Chap 30: Uy nghiêm

Bắt đầu từ đầu
                                    

Trong tiệm cafe.

- Anh nhìn gì thế anh Nakroth? - Krixi thắc mắc khi thấy Nakroth vừa mới quay qua sau nhìn.

- Không có gì đâu, ăn bánh tiếp nữa nè - Nakroth múc thêm muỗng bánh giơ trước mặt Krixi.

- Khi nào anh mới chịu về vậy Nakroth? - Krixi ăn miếng bánh mà Nakroth đút cho rồi nhanh chóng hỏi.

Nói thật thì ngồi không như vầy cũng có chút thích thật. Nhưng thấy ai cũng chăm chỉ làm việc mà cô lại ngồi chơi như thế này, tự nhiên trong lòng cảm thấy áy náy quá. Chưa kể có vài nhân viên nữ còn trừng mắt nhìn cô nữa, muốn sống yên ổn sao khó quá đi!

- Đợi em tan làm - Nakroth tỉnh bơ nói, dù sao cũng đang dư dả thời gian mà.

- N... Nhưng mà... - Krixi ấm ức nhìn Nakroth, cô còn công việc của cô mà.

- Không nhưng nhị gì hết - Nakroth nói với giọng đầy uy nghiêm.

Krixi nhất thời bị giọng nói đó khống chế, cả người đành phải ngồi ngoan ngoãn, không dám hó hé thêm câu nào. Đôi mắt ức chế nhìn Nakroth khá là phè phỡn, từ khi nào mà cô lại làm theo lệnh anh chứ.

Tại rạp chiếu phim.

- A, chỗ ngồi đây nè - Lindis chỉ vào hàng ghế trống. Vì hôm nay là chủ nhật nên có hơi đông người xí.

- Em ngồi kế bênh chị nè Lindis - Airi ngồi ngay ngắn xong rồi quay qua nói với Lindis.

- Anh Murad ngồi đây nha - Lindis vừa nói xong, cô ấn vai Murad xuống để ngồi kế bênh Airi.

- K... Khoan đã Lindis - Airi kinh ngạc nhìn Lindis, nếu Murad ngồi kế bênh cô thì biết nói chuyện với ai đây.

- Mình ngồi với nhau nha Yena - Lindis tới khoác tay Yena, cô giả vờ bơ đi Airi.

- Ừm - Yena gật đầu, đợi Lindis ngồi kế bênh Murad thì cô mới ngồi theo. Còn Ryoma không nói gì, anh lẳng lặng ngồi kế bênh Yena.

Về phía khu vực ghế dành cho các cặp tình nhân, cách chỗ của cả đám đang ngồi khoảng 2 hàng ghế.

- Hy vọng mọi người sẽ không nhận ra - Violet nói trong lo sợ.

- Nhận ra thì có sao đâu - Valhein ung dung.

- Anh... - Violet không biết nói gì luôn.

Cô thấy từ việc Valhein cố gắng gây chú ý với mọi người đến việc đặt ghế dành cho các cặp tình nhân như thế này. Có khi nào là Valhein muốn công khai cô là bạn gái của anh không trời.

- Chính xác luôn rồi - Valhein đột nhiên lên tiếng. Khiến cho Violet kinh ngạc nhìn anh, bộ anh là thánh hay sao mà có thể đọc được suy nghĩ của người khác ghê thế.

Tại khu trung tâm thương mại.

- Nè Maloch, em thích ăn món gì nhất? - Vera quay sang hỏi Maloch. Nãy giờ cứ đi xung quanh khu trung tâm thương mại mà chưa biết nấu món gì hết.

- Em cũng không biết nữa - Maloch trả lời, chỉ cần lắp đầy cái bụng thôi là được.

- Phải có món mình khoái khẩu chứ - Vera nói, sẵn tiện cô thăm dò sở thích của Maloch để có thể cưa đổ được anh.

- Chắc là... món mà người mình thích nấu - Maloch ngẫm nghĩ 1 hồi rồi nói ra.

- Người mình thích... - Vera chợt đứng người trước lời nói của Maloch, không lẽ anh đã có đối tượng rồi.

- Vậy người em thích là ai thế? - Vera hỏi, cô cố giữ bình tĩnh cho bản thân.

- Cô ấy rất cá tính, sành điệu, còn được vô số chàng trai theo đuổi nữa. Em cũng trong số đó, nhưng... - Maloch kể ra, ánh mắt chăm chú nhìn Vera.

- Nhưng? - Vera căn bản không nhận ra được ánh mắt đó, trong lòng cô có gì đó nhói lên.

- Nhưng chỉ cần nói chuyện với cô ấy là em mãn nguyện lắm rồi - Maloch nói, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.

Vera nhìn khuôn mặt rạng rỡ đó của Maloch mà không khỏi ghen tỵ với cô gái đó. Người có thể khiến cho Maloch vui vẻ đến vậy chắc chắn là 1 cô gái tốt hơn cô rồi.

- Chắc hẳn em thích cô gái đó nhiều lắm đúng không? - Vera nói, cô gặng nở nụ cười.

- Dạ cực kì luôn - Maloch nói, anh thắc mắc không biết Vera đã nhận ra chưa.

- Cô gái đó... thích thật nhỉ - Vera cúi mặt xuống thì thầm.

- Dạ? - Maloch có chút tò mò nhìn Vera thì thầm gì đó.

- K... Không có gì đâu - Vera nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, cô cố giấu đi nét buồn trên khuôn mặt mình.

Nhưng dễ dàng gì qua mắt được Maloch chứ, anh định hỏi tiếp thì đám đông ở khu trò chơi reo hò. Tiếng ồn này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Vera và Maloch.

- Đằng kia có gì thế? - Vera tò mò hỏi.

- Mình tới xem thử đi - Maloch cũng tò mò không kém.

Sau đó cả 2 người luồng qua đám đông 1 cách dễ dàng, Vera và Maloch bất ngờ nhìn cảnh tượng trước mặt.

- Người này... Nhìn quen quen - Vera mấp máy nói.

- Phải là quá quen luôn - Maloch còn dụi dụi mắt mình như không thể tin cảnh tượng trước mặt.

- Là... cô hiệu phó đúng không? - Vera hỏi lại cho chắc ăn.

- Còn có cả thầy giám thị nữa kìa - Maloch bổ sung thêm.

- Yay, thắng rồi - Ilumia vui mừng nói, cô vươn vai lên 1 cái.

- Không ngờ cô hiệu phó chơi nhiệt tình quá - Triệu Vân đứng kế bênh mà cảm thán.

- Tại lâu rồi chưa được chơi game đánh nhau này - Ilumia nói, giờ cả 2 tay cô mỏi nhừ rồi.

- T... Tôi chịu thua - người đàn ông vừa mới đấu Ilumia buồn bã nói. Có thể nói ông ta rất giỏi những game bạo lực, đánh nhau, nhưng chắc chưa bằng trình của Ilumia.

- Nếu có đợt sau thì chúng ta làm thêm ván nữa nha - người đàn ông chìa tay ra như muốn bắt tay với Ilumia.

- Tất nhiên là được rồi - Ilumia bắt tay lại, trên môi cô nở nụ cười tươi rói, nhất thời làm cho người đàn ông kia đứng hình.

- Mình đi thôi cô hiệu phó - Triệu Vân nhanh chóng nắm tay Ilumia đi, không hiểu sao anh lại ghét cảnh Ilumia chạm vào người đàn ông khác.

- Khoan đã, hình như kia là... - Ilumia vô tình lướt qua Maloch và Vera, nhìn chúng rất giống học sinh của cô.

- Ồ, để coi... là Vera và Maloch thì phải - Triệu Vân cố lục trí nhớ ra, não của anh gần như nhớ hết học sinh của trường rồi.

[AOV] Học viện liên quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ