Phác Chí Mẫn thầm thở dài bất lực.
"Ơ kìa, ngài Tuấn hôm nay cũng tới đây sao?" Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bóng người cao lớn của Tuấn Chung Quốc đang tiến về phía này, Phác Chí Mẫn vô cùng bất ngờ lên tiếng chào hỏi trước. Tuấn Chung Quốc đến đây là có công việc riêng hay sao? Y đâu nghe nói cậu có tham gia bộ phim này đâu.
Tuấn Chung Quốc cười cười phẩy tay với Phác Chí Mẫn. "Anh cứ gọi em là Chung Quốc như Tại Hưởng đi, dù sao cũng là người nhà với nhau hết mà." Cậu nói rất thân thiện nhưng môi lại cười một nụ cười vô cùng có thâm ý hướng tới Kim Tại Hưởng.
Hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm, vội lùi ra sau lưng Phác Chí Mẫn, hung hăng trừng cái tên trơ trẽn kia một cái. Ai muốn cùng cậu nhận người nhà chứ?! Ngưng ảo tưởng! Ngưng dụ dỗ Phác Chí Mẫn trong sáng!
"Được rồi, là Chung Quốc." Phác Chí Mẫn bật cười kỳ quái, từ chối cho ý kiến thêm về vấn đề này. Người ta nói một thì mình phải tự hiểu mười đi a, vậy nên y chỉ có thể đồng ý làm theo lời Tuấn minh tinh. Ai đó làm ơn nói cho y biết đi, đây là cái thể loại tú ân ái gì đây? Người ta gọi này là ôn nhu công và tạc mao thụ hả? Vì cái gì anh đây phải sắm vai cái bóng đèn đứng giữa hai người đang liếc mắt đưa tình nhau thế này kia chứ?
Kim Tại Hưởng thiếu điều muốn bóp cổ người anh em tâm giao thân thương kiêm quản lý Phác Chí Mẫn của mình mà gào thét: Cậu phải biết cứng rắn lên và giữ vững lập trường chứ! Không nên chịu thua dưới quyền uy và sự cám dỗ của tên họ Tuấn mắc dịch đó được! Tiết tháo của cậu bay đi đâu hết rồi a a a a a!
Phác Chí Mẫn đương nhiên không biết được một đám mây oán khí đang bay vù vù sau lưng mình, y chỉ lo tiếp chuyện với Tuấn minh tinh đang ở trước mặt.
"Vậy Tuấn- à không, Chung Quốc, hôm nay cậu đến không phải là để thử vai đấy chứ?"
"Có thể cho là như vậy đi. Nói đúng hơn thì hôm nay em tới để nhận vai, sẵn tiện gặp đạo diễn bàn một chút về quá trình quay sắp tới." Tuấn Chung Quốc nhịn cười quan sát biểu tình coi bộ rất muốn nhào lên đánh người của Kim Tại Hưởng ở phía sau Phác Chí Mẫn.
Sao lại có người khi tức giận vẫn có thể đáng yêu đến như vậy chứ? Bởi ai có thể trách Tuấn Chung Quốc được đây khi mà cậu cứ muốn trêu ghẹo đối phương mãi thôi.
Khoé mắt Phác Chí Mẫn khó nhịn được mà liếc nhìn Kim Tại Hưởng đứng bên cạnh mình một cái. Câu trả lời của đối phương rõ ràng là có điểm mờ ám. Anh nghe nói thời điểm này Tuấn Chung Quốc đang chuẩn bị tham gia rất nhiều dự án, bộ phim này tuy có triển vọng nhưng cũng không tới mức phải đợi tới sát ngày rồi mới quyết định chọn bộ phim này chứ! Làm vậy ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tiến độ công việc của Tuấn Chung Quốc lắm nha.
Cứ nói đại ra là vì Kim Tại Hưởng sẽ tham gia bộ phim này nên cậu mới vội vã đi theo trông chừng vợ đi! Nhất định là do hay tin Kim Tại Hưởng sẽ tham gia bộ phim này cùng Phác Tự Tuấn cho nên Tuấn Chung Quốc cảm thấy không yên tâm đây mà. Từ những biểu hiện trước đó của Phác Ảnh Đế, y cũng khá nghi ngờ việc người kia thực sự có ý gì đó đối với bạn trẻ Kim Tại Hưởng nhà mình.
Y thề! Y không phải là hủ nam! Nhưng mà bị người ta cầm một rổ ân ái ném thẳng vô trong mặt suốt thời gian qua khiến cho y sắp bị mù mắt "cún" rồi! Bảo y muốn không tin Tuấn Chung Quốc cùng Kim Tại Hưởng có gian tình thì quả thực là làm khó Phác Chí Mẫn quá.
"Mà thôi, chúng ta đừng nói về em nữa, hình như hôm nay Tại Hưởng đến đây để thử vai mà phải không? Chừng nào thì tới lượt Tại Hưởng vậy?"
Phác Chí Mẫn sực tỉnh, nhớ ra là sắp tới lượt Kim Tại Hưởng vào thử vai. Anh mãi lo moi móc gian tình giữa hai người này, thiếu chút nữa là quên khuấy đi chuyện quan trọng nhất của ngày hôm nay là buổi thử vai.
"Á, đúng rồi! Tại Tại à, chúng ta mau mau đi thôi!"
Kim Tại Hưởng biểu tình 囧囧囧 bị Phác Chí Mẫn nắm tay kéo đi một mạch. Phía sau là Tuấn Chung Quốc vô cùng nhàn hạ đi theo sau hai người.
Hắn không ngờ cũng có ngày bản thân sẽ nói (nói đúng hơn là nghĩ) câu này, nhưng mà: ...Tiểu Mẫn à, cậu thiệt là vô trách nhiệm quá rồi đó...
Việc Tuấn Chung Quốc xuất hiện ở đây hiển nhiên kéo theo cả đống sự chú ý, chưa kể cậu còn đi chung với hai người Kim Tại Hưởng cùng quản lý của hắn, những người có mặt tại buổi casting hôm nay ai ai cũng tự hiểu được mối quan hệ của bọn họ không phải đơn giản chỉ là đồng nghiệp bình thường.
Kim Tại Hưởng lại một lần nữa phải hứng chịu những ánh mắt mang hàm súc khác nhau. Tuy bản thân cũng không còn quá để bụng như ban đầu, nhưng nhìn vẻ mặt cực kỳ khoái chí của Tuấn Chung Quốc khi có thể làm cho người khác phải suy diễn về mối quan hệ giữa cậu và hắn, khiến Kim Tại Hưởng chỉ muốn tán cho chiếc dép vô mặt người kia.
Vừa bước tới trước cửa phòng thử vai thì liền có người từ bên trong bước ra. Là một nữ nhân rất xinh đẹp.
Hắn đoán đây là người vừa mới thử vai xong nên cũng không quá để tâm, gật đầu mỉm cười một chút xem như là lịch sự chào hỏi. Bất quá, đối phương vừa nhìn thấy Kim Tại Hưởng thì hệt như nhìn thấy quỷ, biểu tình hoàn toàn đông cứng hết lại, gương mặt được trang điểm chỉnh chu vẫn không giấu được nét tái xanh của người nọ.
Kim Tại Hưởng còn đang không hiểu vì cái gì mà nữ nhân này lại nhìn mình như vậy thì cánh cửa lại một lần nữa được mở ra.
"Ô, là Tại Hưởng, em đến rồi!" Phác Tự Tuấn vui mừng khi nhìn thấy Kim Tại Hưởng, ngay lập tức đã bước lên vài bước làm tư thế tựa hồ muốn ôm hắn một cái. Có điều đến khi Phác Tự Tuấn nhìn thấy Tuấn Chung Quốc đi sau lưng hắn thì nụ cười rất nhanh liền vụt tắt.
Kim Tại Hưởng thầm chửi thề trong lòng.
Làm cái quái gì mà cứ phải đông đúc như thể ruồi bu sh*t thế này không biết a???
--------------
Không biết cho nữ phụ mới xuất hiện tên gì đây nữa, ngu chế tên =))))))))))))