Chương 8: Ôn Húc bại trận!

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Ta không biết! Ta thực sự không biết tại sao nó lại trở thành như vậy! Rất có thể trong lúc chép lại cầm phổ ta đã chép nhầm gì đó!" Kỉ Phi làm một bộ mặt hoang mang hốt hoảng mà trả lời "Thế nhưng không phải rất tốt sao?! Ta biết các ngài là đang lo lắng cho an nguy của các môn sinh và người dân trong núi, thế nhưng bất chấp một chút, mặc dù đây là chuyện xảy ra ngoài ý muốn nhưng tiêu diệt được một mối hậu họa, đây chính là tạo phúc cho mọi người a!" Y ha ha cười ngây ngô khiến các vị tiền bối tức muốn nổ phổi, thế nhưng cũng chẳng thể phản bác gì nha, lấy đại cuộc làm trọng thì quả thật lần này đã diệt bớt được không biết bao nhiêu phiền phức

"Chép nhầm?" Lam Khải Nhân nhíu mày, ông cầm lên vài bản cầm phổ để so sánh "Ta lại thấy không phải vậy, những bản cầm phổ này giống như cố tình chép lệch đi các nốt nhạc, ý đồ thực sự của ngươi là gì?"

"Khải Nhân ông nghĩ sâu xa quá rồi, cái tên này thì có thể có ý đồ gì chứ, chép nhầm, chắc chắn là chép nhầm, chẳng qua là chó ngáp phải ruồi thôi!" Một vị tiền bối vỗ vai Lam Khải Nhân cười nói

"Được rồi, các ngươi nhanh chóng vứt mấy tên này ra ngoài, chúng ta bổ sung kết giới, không cần phải lo, bọn chúng bây giờ đến các cô nương của Thải Y trấn còn không đánh lại được, vứt hết ra ngoài rồi nhanh chóng dọn dẹp lại cho ta! Lũ khốn nạn này, dám phá hủy cả một tầng kiến trúc quan trọng như vậy!" Lam gia ai làm việc của người ấy nhanh chóng dọn dẹp tàn cuộc, Lam Khải Nhân vẫn đứng lặng, nhìn lăng lăng vào cầm phổ trong tay, Kỉ Phi khẽ mỉm cười, y tiến tới nói

"Lam tiên sinh, mong rằng ngài vẫn nhớ yêu cầu của ta!"

"Ta đương nhiên sẽ không quên!"

"Ây dô, vậy thì tốt!" Kỉ Phi ha hả cười, hai tay vòng ra sau lưng nhanh chóng khệnh khạng bước đi "Đến đến đến, để ta giúp một tay!"

Có lẽ chuẩn bị chính mình phải đi lấy mảnh sắt trong cơ thể Đồ Lục huyền Vũ chăng? Dù sao thì lần này Ôn Húc bại trận, Ôn Nhược Hàn chắc sẽ bị tổn thất mà im lặng một thời gian, một trong những vật quan trọng nhất trong trận chiến Xạ Nhật chính là Âm Hổ Phù, không có nó nam chính không thể hiện được độ ngầu của hắn

Còn tại sao y lại phải quan tâm đến độ ngầu của nam chính? Đây đương nhiên chính là một khía cạnh khác nha :))

Thứ nhất là có Âm Hổ Phù dòm A Tiện ngầu thấy mẹ, vốn dĩ y cũng có thể đưa cho công tử sử dụng, nhưng có ngu mới làm vậy, bởi về cơ bản thì Ngụy Vô Tiện là do mất đi kim đan nên mới phải tu ma đạo, cuối cùng lại bị chính nó phản phệ, nguy hiểm biết bao. Mà y thì với cây đàn của mình cũng méo sợ bố con thằng nào rồi, cho nên giữ lại cái mảnh sắt đó cũng chẳng khác nào sắt vụn, chi bằng đưa nó cho nam chính, cho chúng nó tự chơi với nhau, vừa an toàn cho mình lại có thể nhanh chóng kết thúc Xạ Nhật Chi Chinh, thứ hai, công tử chỉ cần giết chết Ôn Nhược Hàn thì về cơ bản chính là đã xử lí ngọn nguồn của mọi chuyện, công lao lớn nhất mà lại an toàn nhất, tiện thế lại còn, ai rảnh mà đi vác đá đập chân mình làm gì hả giời!

Xạ Nhật Chi Chinh, có lẽ không lâu đâu!

***********

Vốn dĩ Kỉ Phi nghĩ rằng mình sẽ được nghỉ ngơi một thời gian dài, cả thể xác lẫn tâm hồn, nhưng y lại không thể ngờ rằng, mặc dù qua chuyện Ôn Húc ghé thăm đám môn sinh Lam gia một câu cũng không dám nói trước mắt mình, vậy mà một rắc rối khác lại xảy ra!!!

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] Ông đây trọng sinh trợ thủ nhân vật phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ