Thanh âm xẹt qua bên tai khiến Thiển Ly Du đình chỉ giãy dụa, nhưng khi đôi mắt phượng độc nhất vô nhị trên thế gian cùng dung nhan kinh thế kia ấn nhập vào tầm mắt lại khiến y thoáng chần chờ do dự. Bất tri bất giác, cảm giác ghê tởm cũng tiêu tán rất nhiều. Hơi thở nóng bỏng khắc ở trên môi mang theo khí tức Thanh Mộc đàn hương quen thuộc, cư nhiên làm y tỉnh táo lại, chỉ là trong đôi mắt hắc diệu thạch vẫn tràn đầy chống cự như trước.
Dạ Quân Hi cắn răng, nhất thời không biết chình mình có nên tiếp tục hay không. Nếu thực sự làm tới cuối cùng, người này có lẽ sẽ hận hắn đi............Nhưng sầu lo như vậy cũng chỉ trong nháy mắt, mắt phượng bỗng dưng trầm xuống. Hắn muốn làm người này quên đi sự khuất nhục trong quá khứ, muốn để lại dấu vết chỉ thuộc về hắn trên người y.
Nhưng thiên bất toại nhân nguyện. Ngay khi Dạ Quân Hi chuẩn bị động thủ kéo ra bộ y phục cuối cùng trên người Thiển Ly Du, ngoài điện đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của thị nữ cùng với thanh âm binh khí va chạm vào nhau.
"Chết tiệt!" Dạ Quân Hi nhịn không được chửi thầm một tiếng, dục vọng trong mắt phượng lập tức biến mất thay vào đó chính là sát ý đỏ rực. Mặc kệ người tới là ai, dám tới quấy rối vào lúc này, đều chỉ có đường chết!
Ôm Thiển Ly Du nhảy lên khỏi ao, thuận tay kéo lấy dục bào ở một bên che lại thân thể hai người, ôm chặt người trong lòng đi ra khỏi dục thất. Đã sớm chờ ở bên ngoài, Tô Thụy tựa như không nghe được sự ồn ào náo động ngoài điện, nhìn thấy hai người đi ra liền dâng lên hai bộ thụy bào (áo ngủ), nói: "Khởi bẩm bệ hạ, ước chừng hơn mười người tới, thủ vệ ở ngoài điện đang triền đấu cùng bọn chúng."
Dạ Quân Hi nheo lại mắt phượng đầy nguy hiểm, thanh âm trầm thấp nói ra mỗi chữ mỗi câu đều tê buốt như băng tuyết ngàn năm: "Một người cũng không để lại." Mệnh lệnh được ban ra sau, trong điện lập tức thiếu đi khí tức của mấy người, ngay cả Tô Thụy cũng gật đầu lên tiếng "Tuân chỉ" xong liền rảo bước ly khai.
Đột nhiên rời khỏi dục thất ấm áp, toàn thân Thiển Ly Du vốn ướt đẫm, y rùng mình một cái, rồi lại âm thầm thở phào một hơi.
Nhưng cử động nhỏ bé này không tránh được ánh mắt của Dạ Quân Hi, chỉ thấy nam nhân bên cạnh tựa tiếu phi tiếu nhìn y một cái, lạnh lùng nói: "Đừng tưởng rằng trẫm sẽ vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà buông tha ngươi." Nhưng tuy rằng nói năng hung ác như vậy, nam nhân lại vẫn vận công hong khô hơi nước còn sót lại trên người thiếu niên.
Thiển Ly Du cảm nhận được hơi ấm dần dần tràn ra, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ngũ vị tạp phần, che đi một tia sáng khó hiểu trong mắt, nét mặt vẫn đạm nhiên như trước.
Ngay khi hai người trong điện im lặng không nói chăm chú nghe tiếng triền đầu ngoài điện, bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên, một luồng hàn khí xen lẫn với sát ý băng lãnh phả về phía hai người.
"Bệ hạ cẩn thận!"
"Chủ tử!"
Những tiếng thét chói tai liên tục khiến Dạ Quân Hi nhíu mày, trầm tĩnh nhìn ba bốn tên hắc y nhân phá cửa sổ xông vào, trên tay còn cầm thanh đao ba thước đang lao thẳng về phía hắn kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] [Hoàn/Drop] Ảm Dạ Ly Du
RomanceTác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc Dịch: QT & Gugồ Edit: Krait Thể loại: Cổ trang, cung đình, xuyên không, thanh thủy văn. Tình trạng bản gốc: 126 chương (tác giả drop) Tình trạng bản dịch: Hết chính văn. Văn án: Một đời náo động, đợi cho lưỡi đao lạnh nh...
Chương 36-40
Bắt đầu từ đầu