Chương 54: Thiên địa tác hợp.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tuấn Khải chỉ nhìn tôi cười. Tôi nhìn túi Tuấn Khải xách trên tay, giật lấy hỏi:

"Đây là gì vậy? Cho em sao?"

"Là cánh gà rán KFC"

"Cánh gà rán KFC? Ah~ em vẫn chưa ăn tối! Mau đến đây ăn cùng em"

Tôi đặt túi đồ ăn lên bàn, tay liến thoắng mở ra. Đột nhiên Vương Tuấn Khải nắm lấy cổ tay tôi. Tôi nhíu mày:

"Này, làm gì thế?"

"Em chưa ăn cơm?"

Tôi chớp chớp mắt. Cmn! Quên mất là Tuấn Khải không cho tôi ăn lung tung, bừa bãi. Tôi gỡ tay Tuấn Khải ra, Tuấn Khải cũng theo hành động đó của tôi mà tối sầm mặt lại. Tôi cười gượng gạo, nói nhỏ:

"Thực ra... hôm nay em muốn thay đổi một chút... Lâu không ăn mỳ gói, ăn lại có lẽ sẽ rất ngon!"

Tuấn Khải nhíu mày, tay gạt túi cánh gà sang một bên, đưa tay nắm lấy tay tôi.

"Anh nói em không nghe lời sao?"

"Không phải em không nghe, chỉ là lâu lắm rồi không ăn..."

Tôi chưa kịp nói hết, Vương Tuấn Khải liền áp môi anh lên môi tôi. Nhẹ nhàng hôn, không dữ dội, mạnh bạo mà nhẹ nhàng, ôn nhuận như ngọc.

"Em không nghe lời anh. Em đã muốn thay đổi khẩu phần một chút... hay là em thử ăn anh đi, anh ngon hơn mì gói nhiều!"

Mặt tôi nóng ran, tôi luống cuống mở túi cánh gà, ấm a ấp úng nói:

"Bây giờ em muốn ăn cánh gà!"

Tuấn Khải ngả người ra đằng sau, khoanh tay nhìn tôi mở túi, chậm rãi nói:

"Sau này không được ăn mì gói thay bữa tối nữa. Nếu bị anh bắt gặp lần nữa thì em nên cân nhắc ăn anh đi. Dù sao, cứ nhìn em thế này mãi, anh không chịu nổi!"

Vương Tuấn Khải! Từ khi nào anh đã nói chuyện lưu manh như thế hả?

Xử lí xong đống cánh gà, tôi thỏa mãn ngồi ôm bụng, gác chân lên chân Vương Tuấn Khải. Tay nghịch cà vạt của hắn, ngồi chép miệng.

"Tuấn Khải, anh muốn chơi trò gì đó với em không?"

"Trò gì?"

Tôi đảo mắt suy nghĩ rồi cười gian xảo:

"Chơi trò đóng kịch nhé? Anh đóng vai thôn nữ, em làm tên vô lại qua đường!"

Vương Tuấn Khải hơi cau mày, nói:

"Tại sao anh lại là thôn nữ?"

"Ừm, cái này là stylist mới. Đảo vai như thế mới hay! Thế anh có chơi không?"

Vương Tuấn Khải có vẻ đang suy nghĩ gì đó, nửa phút sau liền thoải mái mỉm cười nhìn tôi đồng ý.

Tôi hí hứng nhảy khỏi sopha ra ngoài diễn. Tên lưu manh này! Bình thường hay trêu chọc tôi, hôm nay tôi chòng ghẹo lại hắn thế nào!

Tôi đi đi lại lại, khuôn mặt tỏ vẻ dâm dật y như tên vô lại ngoài đường thật. Một tay kéo cà vạt của Vương Tuấn Khải, một tay vuốt ve cằm hắn, cố lái giọng cho thật lưu manh nói:

[Hoàn] Cô Gái Của TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ