Đan Tử Ngụy vốn tưởng sẽ nghe Đoạn Tu Viễn trả lời "Không sao cả", lại thấy người kia nói. "Ngươi là đạo của ta."

Năm chữ kia như chuông ngàn cân đánh vào trong lòng Đan Tử Ngụy, hắn hiểu được ý Đoạn Tu Viễn: ngươi là đạo của ta -- bất luận làm gì với ta cũng được.

Câu nói này càng thâm trầm khắc sâu hơn "Không sao cả", "Không sao cả" có nghĩa là Đan Tử Ngụy đã làm sai, nhưng Đoạn Tu Viễn không để ý đồng thời tiếp nhận lời xin lỗi của Đan Tử Ngụy. Nhưng câu nói kia của Đoạn Tu Viễn lại là bác bỏ sai lầm của Đan Tử Ngụy ngay từ căn bản -- y cũng không cho rằng Đan Tử Ngụy có làm gì sai, vì Đan Tử Ngụy là đạo của y, cho nên bất luận làm gì với y thì cũng đều là đúng.

Đoạn Tu Viễn người này thật sự...

Đan Tử Ngụy không tìm thấy bất kỳ tính từ nào để miêu tả một phần vạn sự thành kính ngoan đạo của người kia, hắn chịu không nổi chuyển mắt đi, nội tâm âm thầm than khóc: cho nên hắn mới bị động như vậy, luôn chờ người chơi khác khiêu khích rồi mới ra tay; cho nên khi phát hiện khả năng có phương pháp qua cửa khác, hắn liền bất chấp tất cả mà xông tới.

Một lần lơ mắt này, Đan Tử Ngụy vừa vặn trông thấy một ma tu âm thầm lách đến góc chết, đang muốn đánh lén Đoạn Tu Viễn. Không đợi hắn cảnh báo, ma tu kia vừa bước ra nửa bước liền bị kiếm quang xuyên thấu, ngã xuống đất tử vong.

Ma tu chết dù không mảy may tạo thành cản trở nào với họ, lại nhắc nhở Đan Tử Ngụy nơi đây không phải chốn tâm sự mỹ cảnh gì, hắn vội vàng nói với Đoạn Tu Viễn. "Thứ cậu phải tìm hẳn ở trong trận pháp đèn lồng chữ "Sắc", trước khi đến đó cậu có thể tới phòng kia giết một người không?"

Đan Tử Ngụy chính là chỉ ma tu của người chơi áo vàng. Người chơi áo vàng vốn đang đuổi xuống, thấy người chơi da thú bị xử lý, lập tức xoay người chạy trở về. Gã không về căn phòng chỗ ma tu nhà mình, xem ra đang định đến chỗ đèn lồng tìm thiên đạo của Bạch Song.

Mày kiếm của Đoạn Tu Viễn hơi cau lại, dường như có chút khó hiểu đối với một đoạn thoại dài như vậy.

Đan Tử Ngụy thẳng thắn lược hết mọi trợ từ ngữ khí diêm dúa, nói thẳng gần như ra lệnh. "Đông nam, phòng tầng hai mươi tám, giết người."

Lần này Đoạn Tu Viễn hiểu rất nhanh, y gật đầu. "Được."

Đan Tử Ngụy biết tốc độ của Đoạn Tu Viễn rất nhanh, sợ y thoáng cái liền dịch chuyển tức thời đi mất -- phải biết lúc có người chơi khác xung quanh thì không thể dùng tơ đỏ vận chuyển mình -- bèn vội vàng nhanh chóng mà thành thạo nhảy lên lưng Đoạn Tu Viễn, ôm lấy cổ đối phương.

Làm xong mọi thứ thì phát hiện Đoạn Tu Viễn đứng thẳng bất động tại chỗ, thiên đạo nào đó mới muộn màng nhớ ra, Đoạn Tu Viễn hiện tại là có thể cảm ứng được "vết tích" gì đó của hắn...

Lần này tới phiên Đan Tử Ngụy cứng ngắc, đầu óc cứng ngắc lôi kéo suy nghĩ cứng ngắc, nói ra lời giải thích cứng ngắc. "Ầy... Chúng ta bắt đầu từ Kiến Mộc cảnh chính là cùng hành động như vậy, tương đối tiện lợi..."

ROLE-PLAY Giác sắc phẫn diễn (Sắm vai nhân vật)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ