10. Vầng mặt trời ở trên cao tít

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tính cách như vậy nên mọi chuyện vốn dễ dàng giải quyết, lại thành gai nhọn đâm sâu trong lòng, càng chẳng thể kêu đau.

"Lát nữa, em gọi điện cho anh ấy."

"Ừ. Còn em nữa đấy, Dongpyo.".

Lee Hangyul sau một hồi chọn đi lựa lại, ôm một đống phục trang, thảy vào lòng Son Dongpyo hai chiếc áo khoác, rồi thuận tay xoa xù mái tóc đen bồng bềnh, dịu giọng nói.

Chuyện của mình cũng phải giải quyết thật tốt.

Em biết rồi mà anh ơi.

Son Dongpyo cong khóe môi cười giòn, đợi đến lúc Lee Hangyul khuất sau cánh cửa, mới nhẹ thở ra.

Studio rộng chỉ khoảng ba mươi mét vuông, xung quanh lập lòe những ánh sáng trắng của đèn pha tứ phía. Em hơi nheo mắt, lại chợt thấy tia nắng rọi qua khung cửa len vào, nhảy nhót thành những giọt li ti trên ghế sô pha. Cứ như là những ánh sáng lấm tấm trên bức ảnh quý giá vô tình chụp vào một ngày xưa cũ rực rỡ của ký ức xa.

Lòng lại chợt bâng khuâng.

Seoul hè về, nắng đậm hơn.

Tình em càng nồng đượm, trái tim lại càng rối như tơ vò.

Chẳng hiểu sao lại có cảm giác không yên không lặng.

...

Kim Wooseok có thể thỉnh thoảng không nghe máy vì đang bận lịch trình.

Nhưng Son Dongpyo chắc chắn rằng, anh ấy lúc nào cũng nhấc máy của em.

Lần đầu tiên trong từng ấy năm, Son Dongpyo lắng nghe tiếng tút dài từ đầu dây bên kia vang lên rồi tắt dần mà ngơ ngác.

Ngạc nhiên thì ít, lo lắng thì nhiều.

Son Dongpyo nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị dãy số nằm im lìm, chân mày chẳng thể giãn ra.

Không biết là có chuyện gì hay không nữa.

Bấm gọi lại một lần nữa, Son Dongpyo đẩy cửa studio, định bước ra ngoài.

Nhưng tựa như ngày của những cuộc va chạm chẳng ai mong muốn, tiếng kêu nho nhỏ mỏng manh vang lên ở đằng trước, khiến em có chút bất ngờ, vội vàng ngẩng lên.

Khóe mắt chợt như có ánh mặt trời.

Mái tóc đen dài như dòng suối, thơm mùi hoa hồng nở rộ. Làn da trắng ngần, cùng khuôn mặt trái xoan. Đôi mắt như nai lấp ló dưới hàng lông mi dài, tròn xoe lónh lánh như chứa ngàn vì sao sáng. Đôi bàn tay mảnh khảnh ôm lấy chiếc điện thoại đang trực rơi xuống vào lòng, ánh sáng lóe lên ở tà váy óng ánh kim tuyến cùng hoa.

Thân hình nhỏ bé như sương như hoa tựa tiên nữ giáng trần hơi chao đảo, Son Dongpyo giật mình định đưa tay đỡ lấy thì đã thấy người ta ngã vào một bờ ngực rắn chắc đằng sau.

Anh hôm nay mặc chiếc áo sơ mi màu xanh thanh thiên, ống tay áo hơi xắn lên, lộ ra cổ tay cứng cáp cùng những ngón tay dài vững chãi, chạm vào lớp váy mỏng tang mềm mại như cánh hoa.

Như ôm trọn cả người con gái mảnh dẻ vào lòng.

Mùi cà phê lẫn vào mùi hồng hoa, phả vào cánh mũi Son Dongpyo ngào ngạt hương nồng.

[Hanson/Seungpyo] PetrichorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ