Chương 5:Anh đến là vì em

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cô lễ tân nhíu mày nhìn anh,những người có ý định này không thiếu nhưng đều là những đối tác sang trọng hoặc báo giới  trong khi thiếu niên trước mặt lại ăn mặc rất đơn thuần, vô cùng giản dị.

-"Anh muốn gặp Vương tổng? Xin hỏi anh đã hẹn trước chưa ạ?"

Tiêu Chiến lắc đầu đáp.

-"Tôi...không có hẹn trước"

-"Vậy thì thực xin lỗi,chỉ có người đã hẹn trước mới được vào,người không phận sự không thể tùy tiện gặp mặt"

Tâm trạng anh lập tức chùng xuống,buồn bã thở dài...cố gắng đến vậy cuối cũng vẫn không gặp được.Đang định quay  về thì ngoài cửa,một nam nhân thân mặc vest đen sang trọng bước vào,mái tóc màu nâu tự ý rủ xuống gương mặt nam tính,toàn thân tỏa ra khí chất bức người...Là..là Nhất Bác!.Tuy hiện giờ nhìn em ấy rất khác lạ,có vẻ trưởng thành hơn không còn nét thiếu niên hồn nhiên như trước kia nữa nhưng anh chắc chắn người trước mặt chính là người mà anh đã ngày đêm mong nhớ,tận sâu trong đáy lòng trào lên cảm giác hạnh phúc mãnh liệt,mắt đã cay cay không thể chần chừ lập tức hướng về phía người kia mà gọi lớn.

-"Nhất Bác!!!"

Nam nhân trước mặt đang sải bước thì dừng lại,đưa mắt nhìn về phía người con trai dáng người cao,gầy mang theo nụ cười đã từng khiến cậu vì một lần mê đắm mà tình nguyện dâng hiến cả trái tim.Đôi mắt Nhất Bác ánh lên tia ngạc nhiên khó thấy nhưng lập tức bị giấu đi thay vào đó là gương mặt lạnh lẽo không chút biểu tình,chậm rãi bước lại gần Tiêu Chiến  nở nụ cười nhàn nhạt.

-"Đã lâu không gặp"

Tiêu Chiến còn đang bất ngờ vì người trước mặt trở nên quá xa cách thì Nhất Bác tay xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay nhẹ nhàng nói tiếp.

-"Hôm nay được  đón thiếu gia tập đoàn Tiêu Thị ghé thăm thật là vinh dự,thật là vinh dự.Nhưng mà tôi nghe nói Tiêu thị đã phá sản từ lâu,không biết thiếu gia Tiêu đây lặn lội xa xôi đến có việc gì chỉ bảo."

Sự lạnh lùng và khách sáo này khiến anh có chút khó xử,không biết nên đối mặt với cậu thế nào cho phải.

-"Nhất Bác hôm này anh...anh đến là vì em"

Vương Nhất Bác nhướng mày,khóe miệng nhếch lên.

-"Vì tôi?Tôi nghĩ thiếu gia đây cả đời này vì chán ghét tôi mà không muốn gặp lại người đệ đệ đáng thương này nữa chứ? Thật vinh hạnh quá...tiếc là bây giờ tôi không rảnh để gặp người ngoài cho lắm nên xin phép cáo từ trước."

Nói rồi cậu không đợi anh trả lời lạnh lùng bước đi,Tiêu Chiến muốn đuổi theo nhưng bị bảo vệ ngăn lại đuổi ra ngoài,bất lực gọi lớn nhưng người kia vẫn một mực quay đi cũng không thèm nhìn lại.Tiêu Chiến thật sự muốn khóc nhưng tự dặn lòng mình phải mạnh mẽ,nhất định phải làm Nhất Bác tha thứ không nên vì một chút yếu lòng mà bỏ cuộc,cố gắn ngăn giọt nước mắt chực rơi,anh quyết định nép lại sau tấm tường ngồi chờ cậu một lần nữa xuất hiện.
Đã gần một tiếng trôi qua,Nhất Bác mệt mỏi buông đống văn kiện xuống bàn xoa thái dương,cậu không thể nào tập trung được,tại sao chứ?Chỉ vì sự xuất hiện của người kia sao?Tiêu Chiến,chẳng phải anh ghét em lắm sao?Sao lại xuất hiện ở đây,anh ruốc cuộc muốn gì ?

Đang quay cuồng với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu,thư ký Lam từ ngoài bước vào tay cầm một tách cà phê.

-"Vương tổng,cà phê của anh"

-"Người đó còn ở dưới không?"

Vị thư ký bị hỏi bất ngờ có chút lúng túng.

-"Người đó?à ý anh là cậu thiếu niên lúc nãy?Cậu ấy vẫn còn ở trước cửa đợi,mãi không chịu về"

Vẫn còn sao? Anh có bị ngốc không vậy Tiêu Chiến.Mệt mỏi uống một ngụm cà phê,cậu làm cái gì phải suy nghĩ,đợi hay không đợi là việc của anh,lúc ra đi cậu đã hứa với lòng là buông bỏ tất cả nên bây giờ anh đối với cậu chỉ là 2 con người xa lạ không nên quá để tâm.

-"Bao giờ thì đối tác đến?"

-"Dạ tầm 15 phút nữa"

-"Được.vậy cô đi chuẩn bị tôi sẽ ra ngay"

-"Vâng thưa sếp"

Cô thư ký lập tức rời khỏi,Nhất Bác cũng thu xếp rời đi đến khi kết thúc toàn bộ công việc thì cũng đã 6 giờ chiều.


[Bác Chiến]-Ca Ca! Đệ đệ yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ