Khóe miệng Hạ Như Phong vừa kéo, có chút không biết nói gì sờ sờ mũi, chẳng qua nàng lại không có phát hiện, ở trong lòng của nàng thì Dạ Thiên Tà hắn đã không còn giống như trước đây nữa.
Đại khái là đã ngang bằng với vị trí của người thân.
Mà nếu nói ra những lời này là Hoa Vô Tuyệt thì đoán chừng nàng sẽ một cước trực tiếp đá bay hắn.
"Yêu, đây không phải phế vật kinh mạch toàn bộ bị đứt đoạn kia sao? Mỹ nhân bên cạnh ngươi là cô nương trong lâu nào, ta làm sao lại chưa từng thấy qua? Với một phế vật như ngươi vậy thì làm sao có tư cách hưởng dụng mỹ nhân bực này?"
Ngay lúc này, một giọng nói bỉ ổi và âm thanh nuốt nước miếng truyền đến từ phía sau hai người.
Nghe được người nọ vũ nhục Hạ Như Phong thì gương mặt Dạ Thiên Tà lập tức tràn đầy sương lạnh, trong con mắt màu tím kia hiện lên một chút sát ý, nắm đấm không khỏi nắm chặt, một cỗ khí thế từ trên thân tràn ra, chợt, một đôi tay ở bên cạnh đưa ra và nhẹ nhàng ngăn hắn lại.
Bàn tay khẽ run lên, Dạ Thiên Tà cuối cùng thu liễm cảm xúc, khí thế đang tràn ra trên người kia chậm rãi tản đi.
"Để cho ta tới, ở đây, ngươi không thích hợp động thủ." Lắc lắc đầu, ánh mắt Hạ Như Phong nhìn về phía người vừa tới.
Phía trước đi tới một nhóm người cùng vây quanh mấy nam nữ trẻ tuổi mặc cẩm y.
Đi đầu tiên chính là nam tử hàng ở giữa, dung mạo coi như tuấn mỹ, dường như là do miệt mài quá độ nên sắc mặt kia tái nhợt như tờ giấy, thân hình gầy yếu, dường như gió vừa thổi qua sẽ bay đi.
Hai bên của hắn là hai nữ tử, một người trong đó chính là người mà thời gian trước nàng vừa mới gặp Nghiêm Như Hoa, mà một người khác là một nữ tử xinh đẹp mặc màu hồng phấn, nếu như không có đoán sai thì chính là một nữ nhi khác của Huyết Hoàng Nghiêm Như Ngọc.
Phía sau là một đám đệ tử thế gia, vây quanh nhóm ba người cùng đi về hướng này.
"Người nam nhân kia con dòng chính của Dạ gia Dạ Lạc Ly." Dường như là biết Hạ Như Phong không biết nam nhân đi chính giữa, Dạ Thiên Tà cúi đầu tiến tới bên cạnh Hạ Như Phong dịu dàng nói.
Hạ Như Phong nhẹ nhàng gật đầu, khi nhìn Dạ Lạc Ly thì thấy trong mắt hắn không chút nào che dấu tham lam, chau mày, trong tròng mắt đen thoáng qua một chút rét lạnh.
"Là ngươi!"
Vừa rồi khoảng cách qua xa nên chỉ có thể nhìn thấy đại khái, khi đến gần, Nghiêm Như Hoa mới có thể thấy rõ dung mạo Hạ Như Phong, đôi mắt nàng lập tức trừng lớn, kinh ngạc kêu to lên.
"Như Hoa muội muội, ngươi biết nàng?" Dạ Lạc Ly nhíu mày và nhìn Nghiêm Như Hoa.
Nói thật, hắn không quá thích đối với loại nữ tử như Nghiêm Như Hoa này, nàng hoàn toàn không hợp với khẩu vị của mình, nếu không phải các nàng nhờ cậy mình mang các nàng đi thuyền hoa tìm Nghiêm đại thiếu, hắn mới mặc kệ các nàng.
Không ngờ rằng, Nghiêm Như Hoa lại biết thiếu nữ tuyệt mỹ này, nếu như có nàng bắt cầu thì mình liền có thể dễ dàng lấy được mỹ nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Phượng Nghịch Thiên
General FictionHạ Như Phong, con gái của một cổ võ thế gia Hoa Hạ bất ngờ xuyên qua trở thành nữ nhi bị hắt hủi của Nghiêm gia, bị đuổi khỏi Thiên Lang quốc. Một người yếu đuối không thể trở thành Triệu Hồi Sư sau khi bị hãm hại tới chết lại đón nhận một linh hồn...
Quyển 2 - Chương 18: Ta chờ ngươi trả thù
Bắt đầu từ đầu