Vu Dương đứng dậy nhìn cô, không trả lời, đi thẳng vào trong cửa hàng.
Khương Ninh dõi theo anh, lúc này, ở khoảng cách gần mới nhìn rõ toàn bộ không gian bên trong cửa hàng. Cô nheo mắt bắt đầu ngắm nghía. Cửa hàng nhỏ không cao lắm, trên nóc treo rất nhiều loại săm lốp. Trong cửa hàng có hai giá gỗ đơn giản, trên kệ bày la liệt dụng cụ sửa xe. Dưới đất đặt mấy cuộn dây thép và một số máy móc Khương Ninh không biết tên. Cô không hiểu anh sẽ đặt chân xuống và đi đứng như thế nào.
Vu Dương cầm dụng cụ vá săm, đổ một chậu nước, ngồi xuống cạnh chiếc xe, thuần thục kéo chiếc săm ra.
Khương Ninh hỏi anh: Bên trong hỗn độn như vậy, sao anh vẫn tìm được đồ thế?.
Vu Dương không ngẩng đầu lên: Thói quen thôi.
Anh bơm chiếc săm, sau đó cho vào trong chậu nước, lần mò từng đoạn săm tìm vị trí bong bóng nổi lên.
Khương Ninh đứng bên nhìn anh vá lốp xe một cách thuần thục, sắc mặt trầm ổn, tập trung, chăm chú, giống như đang làm một việc hết sức tinh vi.
Anh Dương, xe của em không đề được, anh xem giúp bệnh của nó với. Một thanh niên đẩy chiếc xe gắn máy lại gọi với về phía Vu Dương.Vu Dương nhìn thoáng qua, bảo: Cậu cứ để đó đi đã.
Vâng, lát rảnh anh xem xem, chốc nữa em quay lại.
Ừ.
Vu Dương, cái tên quanh quẩn trong tâm trí cô.
Vu Dương làm việc nhanh nhẹn, vá săm xong, anh nhét chiếc săm vào trong lốp, sau đó bơm hơi, lấy tay nhéo nhéo.
Anh đứng lên, nói với Khương Ninh: Xong rồi.
Lốp xe sau khi vá căng phồng, cô nhìn anh hỏi: Bao nhiêu tiền ạ?.
Hai tệ.
Khương Ninh gật đầu, rút hai tờ tiền trong chiếc túi nhỏ đưa cho anh. Lúc Vu Dương cầm lấy, cô lên tiếng: Là của anh đưa cho tôi ngày hôm qua.
Vu Dương khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô khó hiểu.
Khương Ninh quay đầu xe, dang chân ngồi lên yên. Trước khi đi, cô xoay người hỏi anh: Ngoài sửa xe, anh có thể sửa được thứ khác không?.
Sửa gì?.
Các loại đồ điện.
Vu Dương nhếch môi khẽ im lặng một lát rồi mới trả lời: Biết một chút.
Khương Ninh gật đầu không nói tiếp, dẫm mạnh chân đạp xe đi ra ngoài.
Vu Dương đứng một chỗ nhìn bóng cô càng lúc càng xa, nắm chặt tờ tiền cô vừa đưa trong tay.
+++
Lúc Khương Ninh từ trong trấn quay trở lại đã là chạng vạng tối, trong nhà chỉ có một mình Trần Lệ Trân.
Sao lại đạp xe ra ngoài thế?. Trần Lệ Trân thấy Khương Ninh dắt xe vào cửa liền hỏi.
Khương Ninh dựng xe xong, trả lời: Lâu rồi con không đi.
Tìm được việc trong trấn chưa?.
Rồi ạ.
Ở đâu? Làm gì?.
Khương Ninh: Chi nhánh ngân hàng, nhân viên giao dịch.
Họ tuyển con à?.
Vừa hay thiếu người.
Trần Lệ Trân truy hỏi: Lương nhiều hay ít?.
Giọng điệu của Khương Ninh có phần lạnh nhạt: Ba nghìn.
Ba nghìn thôi à?. Trần Lệ Trân lộ vẻ không hài lòng: Ít hơn so với công việc trước của con.Khương Ninh im lặng.
Từ quản lý trở thành nhân viên giao dịch, không ít sao được?
Trần Lệ Trân nhìn Khương Ninh, hỏi thử: Hay là nghe lời bố con, đi theo người ta học sử dụng máy tính để kiếm tiền? Nghe người ta nói học cái này nhanh thôi, con còn trẻ, muốn học gì cũng dễ.
Khương Ninh mím môi không đáp, trong lòng bắt đầu... bực bội.
Con xem Tiểu Yến nhà ông Lý kìa. Con bé không phải bạn học của con ư? Ngày trước chúng ta vẫn bảo ông ấy không học sẽ không có tiền đồ. Giờ con bé dựa vào việc buôn bán kiếm được rất nhiều tiền, mẹ nó tự hào lắm. Mà ngày xưa con bé đâu bằng con. Trần Lệ Trân tiếp tục giật dây: Con có muốn....
Đó là lừa đảo. Rốt cuộc, Khương Ninh không nhịn được nữa lên tiếng cắt ngang, ngữ khí lạnh lùng: Không phải là việc đứng đắn.
Trần Lệ Trân cau mày bất mãn, quát lớn: Công việc tử tế thì kiếm được tiền chắc? Cứ việc gì kiếm ra tiền đều là việc tử tế hết.
Khương Ninh bật cười bởi suy luận của bà, cô không còn tâm trạng để tranh cãi, liền xua tay xoay người đi lên lầu.
Cái con bé bướng bỉnh này, học hành bao năm như vậy mà vẫn còn cứng nhắc.... Trần Lệ Trân thì thầm phía sau.
Buổi tối ăn cơm, trên bàn chỉ còn Khương Ninh và Trần Lệ Trân.
Khương Ninh dọn xong bát đũa, hỏi: Bố và Tiểu Thành đâu ạ?.
Bố con đi chơi mạt chược rồi. Còn Tiểu Thành đến nhà bạn ăn cơm không về.
Vâng.
Cơm nước xong xuôi, Khương Ninh không có việc để làm, cô ngồi trên sofa phòng khách cầm điều khiển liên tiếp đổi kênh. Lúc đến chương trình pháp lý, cô dừng lại, xem chăm chú.
Cô xem say sưa, hết chương trình là 9h tối, Trần Lệ Trân kêu cô đi ngủ sớm. Cô đáp lời, tắt tivi lên lầu rửa mặt.
Tắm rửa xong đi ra, Khương Ninh đột nhiên nhớ ra một chuyện, lấy di động nhìn ngày, là ngày 15.
Cô suy nghĩ một chút, dùng di động chuyển một món tiền.
Lúc cô làm xong việc đó và chuẩn bị đi sấy tóc thì điện thoại rung lên.
Nhìn ID người gọi, ánh mắt cô lạnh lùng hẳn đi. Cô không tiếp, cũng không ngắt cuộc gọi, di động cứ thế hết ngừng lại rung mấy chục lần.
Đến cuộc gọi thứ ba, Khương Ninh mới nhận điện thoại.
Ninh Ninh, rốt cuộc em cũng nghe điện thoại rồi. Giọng nói mệt mỏi của Lý Hoằng Huy vang bên tai.
Khương Ninh im lặng.
Ninh Ninh, anh nhớ em quá.
Ninh Ninh, em trở về đi, trở về bên anh, chúng ta vẫn giống như trước kia, được không?.
Anh ta tiếp tục nói, thì thầm giống như tình nhân khiến tâm can cô thấy buồn nôn.
Khương Ninh lạnh mặt, thần sắc không thay đổi nghe anh ta độc thoại.
Lý Hoằng Huy không thấy cô đáp trả, im miệng một lúc, sau đó thở dài dùng giọng điệu như bất đắc dĩ để dụ dỗ: Ninh Ninh, anh sẽ ly hôn với cô ta, em cho anh chút thời gian nhé.
Khương Ninh nghe vậy cười lạnh, kiên quyết tắt điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hướng Dương - Tạ Sơ
Short StoryThể loai: Hiện đại, đời thường Editor: Hamilk Chịu đựng được thì đó chính là thử thách nhưng nếu chống cự không được thì chính là sự mê hoặc. Mình đăng lên chỉ muốn lưu giữ để đọc, mọi vấn đề có ảnh hưởng và liên quan đến truyện xin nhắn cho mình ạ.
Chương 5
Bắt đầu từ đầu