Ngày thứ tư.
Thói quen thức dậy của tôi bây giờ, có lẽ không còn là check thông báo trên điện thoại nữa. Bởi tôi không còn hy vọng hay chờ đợi những tin nhắn của cậu ấy. Như tôi nói, đơn giản là vì tôi hiểu cậu ấy sẽ không làm vậy, sẽ để tôi có cuộc sống riêng. Thay vào đó, thói quen mỗi sáng khi thức dậy của tôi bây giờ là ngó xem con mèo đang nằm đâu.
Bình thường nó hay đi lang thang khắp phòng, trèo lên tủ nằm trong cái hốc để ti vi, hoặc nằm dưới khung sắt cửa sổ để tắm nắng. Còn hôm nay, nó rúc sau lưng tôi nằm cuộn tròn. Tôi vội tắt điều hòa, sợ nó lạnh. Đắp chăn cho nó, xong xuôi mới check thông báo điện thoại. Tất nhiên vẫn không khỏi nghĩ tới có dòng thông báo nào liên quan đến cậu ấy hay không?
Một thói quen bình thường khác, đó là tôi luôn xem cậu ấy hoạt động bao nhiêu giờ trước. Tôi muốn biết cậu ấy có ngủ muộn không, hay dậy sớm không. Và đã vài ngày không nói chuyện, messenger của tôi chỉ toàn khách là khách. Tôi không muốn search tên cậu ấy nên thường sẽ phải lướt rất lâu để tìm được mess. Nhưng kì lạ, hôm nay tôi không còn muốn lướt tới mess cậu ấy nữa, cũng không muốn biết cậu ấy ngủ muộn hay dậy sớm ra sao.
Có lẽ tôi đã có những suy nghĩ thấu đáo hơn, tôi nhận ra việc cứ stalk cậu ấy như vậy sẽ chỉ khiến tôi khó dứt hơn mà thôi. Tôi tự hỏi, liệu tôi có muốn đàng hoàng chính đáng gặp lại cậu ấy lần nữa hay không mà cứ thế này? Tôi tự phạt bản thân, rằng không làm được thì đừng có mong mỏi được gặp lại.
Bởi "Si tình của bản thân, chính là gánh nặng của người khác."
Nhưng quái quỷ thay, tôi vừa vào messenger để check tin nhắn của khách, thì thấy cậu ấy đang online. Avatar của cậu ấy luôn đứng đầu danh sách đèn xanh bởi chúng tôi tương tác nhiều. Tôi lại bất giác ấn vào khung chat của chúng tôi, nhưng cũng chẳng để làm gì nữa.
Tôi xuống tầng tìm gì đó ăn.
Với 4 cái vít trong miệng tôi không thể ăn được gì ngoài cháo. Nhưng thịt thăn tẩm bột rán của mẹ rất ngon, xúc xích hun khói cũng không gì ngon bằng..
Tôi bất chấp. Rán thịt, rán xúc xích và thái nhỏ để ăn. Mặc dù là tôi đã ngồi 30 phút cho đến bây giờ, vẫn rất khó khăn để ăn được xúc xích vì quên không thái nhỏ.
Bỗng dưng, những chiếc xúc xính này khiến tôi nhớ đến cậu ấy một chút. Lần nào đi siêu thị, chúng tôi cũng mua. Kể cả là lúc đi gần đến quầy thanh toán, chúng tôi vẫn quay lại lấy thêm 1 gói xúc xích. Có vẻ như cậu ấy chưa ăn xúc xích này bao giờ, bởi tôi còn khoe với cậu ấy xúc xích này có vị gì đấy rất khác biệt với những loại xúc xích mà mình hay ăn lẩu ngoài quán. Lần đầu ăn thử, cậu ấy đã gật gật đầu như mấy vị ban giảm khảo Master Chef, tôi biết cậu ấy thích món này rồi. Ban đầu chúng tôi chỉ quay nóng bằng lò vi sóng. Còn những ngày cận cuối, tôi dậy sớm và rán thật nhiều để chúng tôi có món nhắm khi xem phim. Cậu ấy cũng rất thích, mặc dù hơi dầu mỡ. Mà thực ra, cậu ấy dễ ăn nên gì cũng thích. Tự nhiên tôi nhớ đến có lần tôi đem món thịt thăn tẩm bột rán này đến quán, cậu ấy cũng thích. Và đặc biệt cậu ấy thích món nem chả giò rế có sẵn, chỉ việc rán lên ăn. Tôi nhớ hôm ấy tôi chỉ mang cơm với nem. Cho cậu ấy ăn thử 1 cái, mà mắt sáng bừng lên khen ngon. Trong khi tôi đang ăn, thì cậu ấy đang làm đồ uống cho khách. Nhưng tôi cứ im ỉm chẳng nói chẳng rằng để dành cho cậu ấy 2 cái. Chắc cu cậu thấy tôi ăn sắp hết, trợn mắt lên hỏi:
- "Mày ăn hết nem rồi ư?"
-"Bố biết rồi, bố để phần cho đây rồi."
Thế là cu cậu cười sảng khoái, bảo tôi hiểu cu cậu quá.
Bỗng chốc tôi cười. Thật sự tôi đã tưởng tượng ra khung cảnh chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Khi giữa chúng tôi không còn rào cản gì nữa cả, sẽ giống như tôi đứng trước mặt Đạt, đứng trước mặt Minh, hoặc Khánh.. Và có một điều khác biệt, đó là bao trùm chúng tôi sẽ chỉ có những tiếng cười mà thôi. Tôi sẽ ôm chầm lấy cậu ấy như cách tôi vẫn hay ôm Minh. Và chúng tôi sẽ bỗng chốc quay trở lại bình thường, đi lượn từ sáng đến chiều và chẳng còn những xúc cảm của yêu đương chen ngang. Trông thấy cậu ấy, là trông thấy niềm vui. Và tôi sẽ đón nhận niềm vui ấy.
Còn thực tại thì, tôi đang đau răng không chịu nổi.
Tôi đang ngồi tại 1 quán Trà Chanh gần nhà.
Quán mới khai trương, khai trương đúng ngày đầu tiên chúng tôi tạm biệt nhau. Tôi nhớ hôm ấy mặt mũi vẫn còn sung húp, trở về nhà và sáng trưng ngay trước ngõ là 1 quán trà chanh BOO. Tôi chỉ nhớ quán trà chanh đã vô tình khiến tôi nhớ cậu ấy hơn vào cuối ngày hôm đó. Bởi chúng tôi đã từng bàn luận về những quán Café, những quán Trà Chanh đang rầm rộ lên khoảng thời gian gần đây. Tôi thích trà chanh con cá, thực ra là thích ăn thạch con cá. Cậu ấy thì thường nói đùa mỗi khi thấy 1 quán trà chanh mới nổi lên, đó là sao không đưa mặt bằng đây cho mình mở quán Café nhờ.
Tôi đang ngồi thử tại đây. Và thầm nghĩ, nếu giờ cậu ấy vẫn ở đây?
Chắc chắn tôi sẽ rủ cậu ấy tới. Và chắc chắn rằng, cậu ấy sẽ tới.
Ở đây có đủ mọi loại đồ uống từ Trà chanh, đến Trà sữa, rồi cả Café.
Có lẽ tôi sẽ gọi Trà sữa trân châu. Và có thể cậu ấy sẽ cười tôi, bảo đi trà chanh lại gọi trà sữa. Rồi cậu ấy sẽ gọi Trà chanh, hoặc Trà quất. Bởi ở đây chỉ có Trà đào nữa thôi, mà một tên pha chế như cậu ấy thì đã nếm đi nếm lại tỉ lần trà đào rồi. Lần cuối cùng chúng tôi đi Trà chanh, cậu ấy gọi Trà chanh Việt quất. Tôi gọi Trà chanh Con cá vì nghĩ rằng phải là Trà chanh Con cá thì mới có thạch con cá.
Nhưng thực tế, tôi ở đây, gọi 1 cốc Trà chanh truyền thống.
Có 1 tin vui nho nhỏ chiều nay, đó là nhà tôi chuẩn bị có wifi. Tôi sẽ không phải dùng cái cục wifi bằng sim giới hạn GB nữa. Tôi sẽ nằm lì ở nhà xem phim, làm lịch online, lướt mạng xã hội điên đảo. Và một điều tuyệt vời là, bố mẹ sẽ thường xuyên thấy tôi ở nhà.
Và tin buồn hôm nay, đó là tôi đã ở nhà từ sáng đến chiều tối nên đã trót dùng hết GB trong ngày. Đồng nghĩa với việc đêm nay tôi sẽ phải đi ngủ, không lướt gì hết nữa. Cứ nghĩ đến việc trở về nhà vào lúc 8 giờ tối, lang thang vất vưởng trong nhà một cách vô nghĩa ư?
Đúng thế. Tôi đã uống hết cốc trà chanh và đi về. Thậm chí là đã sẵn sàng cho việc ở nhà 1 cách vô nghĩa như vậy. Tôi thay quần áo. Cho mèo ăn.
Nhưng tâm trí tôi thì đang đâu thế này?
Ngay lập tức tôi mặc lại quần áo. Không đánh son. Chỉ đeo tai nghe. Và đi thôi.
Vẫn là đi trên trục đường quen thuộc từ nhà đến quán. Chẳng hiểu có một niềm tin nào đó, nhỏ nhoi lắm, nhưng rất hy vọng trong tôi – đó là được gặp cậu ấy trên đường. Nhưng mong là cậu ấy không thấy tôi. Chỉ tôi thấy cậu ấy mà thôi.
Xuyên suốt quãng đường từ đoạn gần nhà, tôi đã đảo đưa mắt tìm kiếm phía bên đường ngược chiều với mình. Rồi lại tìm kiếm trong gương liệu cậu ấy có đi ngay sau mình không. Tôi quyết định đến quán, vẫn là với niềm tin rằng sẽ gặp cậu ấy, thoáng qua thôi cũng được. Tôi tự lừa bản thân rằng tôi đang qua quán để lấy xẻng hót phân cho mèo. Nhưng kì thực, khi dừng xe trước quán, không thấy bóng dáng quen thuộc không thấy chiếc xe máy quen thuộc, tôi muốn vòng xe quay về tức khắc. Nhưng tôi vẫn phải tự lừa bản thân rằng, tôi qua lấy xẻng cho mèo chứ đâu phải để tìm cậu ấy kia chứ. Lười biếng mở cửa, lười biếng bật đèn, lười tất cả mọi thứ.
Xong xuôi tôi tiếp tục chuyến đi của mình.
Tự nhiên tôi nghĩ đến lời cậu ấy nói vào ngày cuối cùng, khi chúng tôi ngồi Café. Cậu ấy nhắc lại những dự định mà tôi nói với cậu ấy, đó là sau khi cả hai không gặp nhau nữa, tôi sẽ đi học ngoại ngữ, đi tập nhảy như cái thời học cấp 2 và cấp 3, đi Café thật nhiều nơi thám thính không gian và ngồi nhâm nhi trà thật thảnh thơi để viết lách. Cậu ấy bảo nghe thì hay lắm. Nhưng cậu ấy khuyên tôi rằng, đừng làm những điều này một mình. Tôi nghĩ mình đã khóc trong lòng khi những gì cậu ấy nói thật sự đã chạm đến trái tim tôi. Cậu ấy nói rằng, vì cậu ấy biết nếu để tôi một mình, tôi sẽ chỉ càng suy nghĩ miên man nhiều hơn thôi, rồi sẽ lại buồn xong lại khóc một mình. Cậu ấy chỉ sợ tôi tiêu cực hơn khi mà đầu óc cứ lôi hết chuyện cũ này đến chuyện cũ khác ra để nghĩ, chưa kể tôi sẽ lại nghĩ đến những chuyện không vui và suy diễn một cách tệ hơn. Hơn nữa, việc đi thật nhiều quán Café, sẽ chỉ khiến tôi lang thang và vất vưởng hơn mà thôi.
Tôi lặng im, muốn nghe cậu ấy nói nhiều hơn nữa.
Và giờ đây, quay lại thực tại đây, tôi đang ngồi ở The Shelter. Nơi mà chúng tôi thường ngắm nghía những bức ảnh về không gian ở đây. Thậm chí đã có lần cậu ấy đèo tôi đi tìm. Chúng tôi chỉ đi ngang qua và nhìn thoáng lên tầng có sân thượng.
Thật may vì hôm đó cậu ấy đã đèo tôi đi tìm, bởi trước đó chúng tôi không nghĩ rằng ngõ của The Shelter lại là.. cái ngõ. Nên trước đó đã đi nhầm. Tôi thầm nghĩ nếu là tôi của hôm nay, thì cũng đã nhầm to rồi.
Tôi gọi 1 cốc Trà nhài. Và lên sân thượng ngồi. Nơi mà tôi từng khoe cậu ấy rằng đèn treo rất đẹp. Đúng thế, nó rất đẹp. Phải chăng nếu như cậu ấy ở đây, cậu ấy sẽ ngó nghiêng từng chi tiết không gian xung quanh. Tôi sẽ hí hửng chỉ cậu ấy nhìn lên tầng trên nữa. Bởi ban đầu tôi nghĩ rằng sân thượng này đã là cao nhất rồi. Nhưng không, còn 1 tầng xép nhỏ hơn phía trên nữa. Chắc cậu ấy sẽ khen ngợi cách bố trí bày biện sắp xếp trang trí ở đây lắm cho xem. Và cậu ấy sẽ gọi đồ uống gì để thử tay nghề mấy cậu pha chế ở đây nhỉ? Có lẽ là đồ đá xay, hoặc đồ cốt dừa chăng? Ồ cũng có thể là Trà đào cam sả - đồ uống mà cậu ấy đã từng tự chế biến theo công thức riêng – rất rất tuyệt!
Nghĩ lại những lời cậu ấy nói, rằng đừng đi đâu đó một mình.
Tôi chỉ thầm nghĩ, giá như cậu ấy ở đây, tôi sẽ chẳng cảm thấy một mình. Bởi cho dù có gọi ai đó đi cùng, cũng không thể khiến tôi cảm thấy trọn vẹn. Thực ra tôi đã gọi Linh bởi tôi không muốn mình sẽ phải chìm vào những suy nghĩ tiêu cực như cậu ấy nói, nhưng thật lòng tôi không muốn ai đi cùng mình lúc này. Tôi chỉ gọi vì muốn làm theo lời cậu ấy. Nhưng Linh đang đi học, có lẽ tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cô ấy nói vậy. Tắt điện thoại. Bỗng dưng tôi cảm thấy chán nản, cảm thấy như mình đang làm phiền mọi người. Bởi tôi đã làm mọi điều với cậu ấy trong 1 khoảng thời gian dài, và xuyên suốt khoảng thời gian dài đó tôi đã ít liên lạc với mọi người xung quanh hơn rất nhiều. Vậy nên có thể nói, tôi đang muốn tự phạt bản thân mình. Tôi tự cảm thấy có lỗi khi đã không liên lạc với mọi người thường xuyên hơn, mà chỉ những lúc như thế này mới bám víu.
Tôi bật một bài nhạc mà mới gần đây, tôi mới nghe thật kĩ lời bài hát.
"Em vẫn nhớ như in những lần xa nhau chỉ cần quay lưng chớp mắt.
Em đã nhớ anh da diết thật thà mong sẽ gần nhau thêm đôi chút.
Hãy cho em biết điều này sắp kết thúc. Anh có buồn không?"
Đúng như cậu ấy nói. Cũng là vào buổi Café cuối cùng. Cậu ấy khuyên tôi nghe nhạc deep ít hơn. Đặc biệt là nhạc Việt. Bởi lời nhạc Việt sẽ nẫu hơn rất nhiều so với những lời nhạc nước ngoài. Nó sẽ khiến tôi suy nghĩ và đăm chiêu hơn, nhất là khi nó khớp với câu chuyện tôi đang trải qua. Và, lại một điều nữa khiến tôi mềm nhũn trước cậu ấy, đó là cậu ấy để ý rằng mỗi khi có đoạn lời nào tôi cảm thấy sâu sắc và trùng khớp với câu chuyện của mình, hoặc chỉ đơn giản là đoạn lời đó đang nói ra nỗi lòng của mình, tôi sẽ hát. Và việc nghe đi nghe lại những đoạn nhạc nẫu nề sẽ khiến tôi, nẫu hơn mà thôi.
Tôi lướt điện thoại. Lướt instgram. Tôi vừa đăng một chiếc ảnh rất "xịn sò" hôm đi triển lãm. Tôi vào phần thông báo và tìm kiếm tên tài khoản cậu ấy, tự hỏi liệu cậu ấy đã thấy và like chưa. Chắc là chưa rồi, bởi chiếc story tôi đăng cách đây hai tiếng cậu ấy cũng chưa xem. Có thể cậu ấy chưa online giờ này. Nhưng thực ra tôi không mong chờ việc cậu ấy sẽ like bài đăng của tôi, bởi tôi hiểu rằng chính cậu ấy cũng hiểu điều đó sẽ khiến tôi nghĩ đến cậu ấy.
Chiếc ảnh cuối cùng tôi đăng lên Instagram là cách đây gần 2 tháng. Nên thông báo Instagram của tôi đã rất cũ, trừ chiếc ảnh tôi mới đăng. Nhưng khi lướt hết thông báo để tìm kiếm tên cậu ấy và không thấy, tôi bấm trở về trang cá nhân. Nhưng, đã vô tình ấn nhầm vào thông báo cuối cùng trên màn hình. Thông báo cách đây đã 4 ngày rồi – nhắc lại kỉ niệm ngày này năm trước. Đó là bức ảnh chúng tôi cùng nhau đi ăn bánh mì dân tổ vào lúc 4 giờ sáng.
Tôi nhận ra thông báo này đã từ 4 ngày trước rồi mà tôi không hề hay biết. Nói đúng hơn là tôi đã không để ý vì không đăng tải quá nhiều lên Instagram, ngoại trừ story. Thế nên khi vô tình ấn phải, và ngay lập tức hiện lên hình ảnh đen trắng chụp 2 tay chúng tôi mỗi tay cầm một chiếc bánh mì với dòng chữ "Kỉ niệm 18 tháng 9 năm 2018", tim tôi đã giật thót và loạn nhịp.
Cảm xúc lại bắt đầu hỗn loạn. Kì lạ phải không? Khi mà tôi đã và đang cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn rồi, thì chỉ bằng một hành động rất nhỏ thôi, cũng đủ khiến lồng ngực run lên bần bật. Tôi nhận ra, đó là tôi đang đánh lừa cảm xúc bằng những điều nhẹ nhàng mà tôi tự dựng lên. Đơn giản như việc, tối nay tôi đã rẽ qua quán mang theo niềm hy vọng rằng sẽ gặp cậu ấy, nhưng lại tự lừa chính cảm xúc và suy nghĩ của bản thân rằng qua quán để lấy xẻng cho mèo ư?
Hóa ra, mọi thứ vẫn chưa ổn chút nào. Chỉ là tôi đã biết suy nghĩ hơn một chút, biết suy nghĩ thực tế hơn một chút và học được cách chấp nhận hơn một chút. Rằng, chuyện đã như vậy rồi.
Trong một phút chốc, kí ức lại ùa về.
Bức ảnh đó là khoảng thời gian chúng tôi vô cùng dính lấy nhau. Nhưng trên danh nghĩa bạn thân đúng nghĩa. Sau đó 1 khoảng thời gian ngắn, tôi mới bắt đầu có tình cảm với cậu ấy.
Ngày này một năm trước.
4 giờ sáng, chúng tôi xếp hàng để thử món bánh mì dân tổ đang rầm rộ lên khi ấy. Nhưng tôi không thích món này, ăn được một phần ba chiếc, tôi đưa cậu ấy ăn nốt. Dễ ăn như cậu ấy có khi lại dễ béo nhỉ? Cậu ấy đáp trả bằng câu muôn thuở, đó là may cho tôi vì cậu ấy ăn hộ không thì kiếp sau tôi sẽ làm chó, vì bỏ thừa thức ăn.
Trước đó, chúng tôi còn ra bốt công an chơi với Đạt – là người mà dạo gần đây tôi thường xuyên gặp để tâm sự. May mắn là đêm ấy Đạt trực ở bốt, không thì chúng tôi lại phải lang thang vật vờ đến giờ bánh mì mở cửa. Gặp nhau sau 1 khoảng thời gian do Đạt bận đi trực. Chúng tôi đã mua nước dừa và Pinatsu mà Đạt thích. Chụp ảnh, rồi Đạt quay video. Tôi nhớ video mà Đạt quay để đăng story Instagram, hình ảnh chúng tôi đứng trú mưa rồi vẫy vẫy tay xin chào trước ống kính. Đạt đã chỉ vào cậu ấy, cười khúc khích bảo đứng sát như người yêu ý. Chúng tôi còn phì cười vì người yêu cái quỷ gì chứ? Tôi vốn dĩ chơi với nhiều con trai nên cũng không thích bị hiểu nhầm với bạn thân của mình.
Song, chúng tôi khoe chiến tích cho Đạt. Rằng đây là đêm thứ 3 chúng tôi không về nhà. Đạt sửng sốt chứ. Vì giờ kể lại, tôi cũng vậy.
Đó là chuyến đi đầu tiên của chúng tôi – là kỉ niệm gắn bó đầu tiên của hai đứa.
Chúng tôi đi Hưng Yên bằng xe máy. Cậu ấy đèo.
Tôi thì thoải mái, chỉ cần xin phép bố mẹ. Nói đúng hơn là thông báo với bố mẹ.
Cậu ấy thì khó khăn hơn vì mẹ cậu ấy là người chăm lo cho cả gia đình do bố luôn đi làm xa, nên sẽ gánh vác nhiều hơn và nỗi lo cũng sẽ lớn hơn.
Tôi chỉ nhớ, chúng tôi đang ngồi Café, lúc 5 giờ chiều, cậu ấy hỏi tôi:
- "Ê đi Hưng Yên không?"
- "Đi!"
Và đến 6 giờ. Chúng tôi đi.
Bất chấp hôm đó mẹ cậu ấy gọi điện cho tôi, nhẹ nhàng bảo tôi khuyên cậu ấy đừng đi vì như vậy sẽ rất nguy hiểm cho cả hai đứa. Trong lúc tôi còn đang nói chuyện điện thoại với mẹ cậu ấy, thì cậu ấy đã đứng phắt dậy, gương mặt có vẻ bực tức, phóng về nhà lấy quần áo. Và qua quán Café đón tôi đi. Tất nhiên là không quên thông báo cho mẹ cậu.
Trên đường đi, mẹ tôi có gọi điện hỏi han rằng tôi đi với ai, đi làm gì, đi bao lâu và nhắc nhở đủ điều. Cúp máy, mẹ tôi lại nhắn thêm một tin:
"Dù sao mình cũng là con gái nên càng phải cẩn thận. Mẹ lo lắm."
Gần tới nơi, mẹ cậu ấy cũng gọi điện hỏi han. Dù gì chúng tôi cũng chỉ là hai đứa trẻ.
Chúng tôi bị bắt chốt hai lần. Nhưng một lần được tha, một lần mất tiền phạt.
Đích đến của chúng tôi là Royal Tea ở Hưng Yên mà cậu ấy biết.
Chúng tôi tìm nhà nghỉ, mua thật nhiều đồ ăn vặt và đem lên phòng xem phim.
Xem phim được khoảng 15 phút thì cũng gần 12 giờ đêm. Có lẽ là do đi xa nên mệt, chúng tôi đã ngủ ngay sau đó. Ban đầu cậu ấy còn đùa bảo lạ nhà thế này không biết ngủ nổi không, nhưng thực tế thì chúng tôi ngủ từ 12 giờ đêm hôm nay đến 11 giờ trưa hôm sau.
Chúng tôi trả nhà, và qua Royal Tea mua 2 cốc trà sữa.
Kết thúc chuyến đi rất rất non nớt của cả hai.
Nhưng thật sự, cho đến bây giờ đó vẫn là kỉ niệm đẹp mà tôi có với cậu ấy. Bởi đó là chuyến đi đầu tiên của hai đứa. Là lần đầu tiên tôi đi xa với duy nhất một tên con trai. Là lần đầu tiên cậu ấy bất chấp cho dù bố mẹ không đồng ý. Là khoảng thời gian gắn bó của hai đứa khi chưa có sự len lói tình cảm từ phía tôi. Mọi thứ thật sự đẹp.
Về đến Hà Nội. Chúng tôi gọi điện ngay cho Minh và lại làm một chuyến đi nữa, đó là lên Núi Trầm. Tôi order hai chiếc pizza lúc ở nhà Minh. Chúng tôi xách lên Núi Trầm, và thưởng thức. Mặc cho trời mưa bắt đầu to lên. Nhưng to quá thì phải tự biết đường bảo nhau về.
Đúng là trời mưa càng lúc càng to hơn thật.
Chúng tôi tạm biệt Minh ở ngã tư, rồi rẽ về nhà tôi để cậu ấy tắm và thay quần áo. Tranh thủ cậu ấy pha cho bố mẹ tôi hai cốc nước chanh bằng kiến thức pha chế của mình. Có lẽ đây chính là một chút điểm cộng của cậu ấy, là một điều nho nhỏ thúc cho tình cảm của tôi phát triển về sau này – đó là đối xử tốt với bố mẹ tôi.
Vì trời mưa, tôi bảo cậu ấy hay là về nghỉ ngơi. Nhưng kì lạ thay, cậu ấy bảo chưa muốn về. Thậm chí còn bảo muốn tranh thủ lúc mà được đi như thế này, cậu ấy muốn đi tiếp cả đêm nay. Trong khi tôi đã bắt đầu cảm thấy mệt, cảm thấy nhớ nhà, muốn được ngủ ở nhà rồi.
Nhưng vì tôi thấy cậu ấy cứ như đứa trẻ muốn được tung tăng bay nhảy, nên lại chiều cậu ấy. Và đó là đêm chúng tôi đi gặp Đạt và ăn bánh mì dân tổ.
Gặp Đạt xong, và cũng ăn bánh mì xong. Tôi bắt đầu lả. Tôi bắt đầu thấm mệt từ lúc gặp Đạt rồi. Cậu ấy thấy tôi buồn ngủ như vậy, nên đã đèo tôi về Mipec để lấy xe chứ không đi lượn nữa. Nhưng giờ là gần 5 giờ sáng, có trung tâm thương mại nào mở cửa để lấy xe chứ. Tôi ra ngoài cửa trung tâm có dãy ghế ở đó nằm ngủ. Cậu ấy ngồi ngay bên cạnh dùng điện thoại. Thấy tôi lạnh, vì chúng tôi đều bị ngấm mưa, nên cậu ấy đã bảo đèo tôi về. Tất nhiên là tôi không đồng ý vì nhà tôi xa, đoạn đường cậu ấy về sẽ rất vắng và nguy hiểm, nhưng cậu ấy tỏ ra rất tỉnh táo bảo tôi chỉ cần cho cậu ấy mượn tai nghe là được rồi.
Tôi đã ngủ quên trên lưng cậu ấy trên đường. Cậu ấy đã đánh thức tôi mấy lần vì sợ tôi trượt cằm ngã khỏi xe. Đường vắng, đi một lúc đã về đến nhà. Tuy là đang mê man buồn ngủ, nhưng có lẽ là tâm hồn nghệ sĩ của tôi vẫn còn nhạy bén. Tôi cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ cậu ấy trong cái tiết trời mưa gió lạnh lẽo này. Gương mặt cậu ấy suốt bao nhiêu năm làm bạn, dưới ánh đèn đường, giờ tôi mới thấy cậu ấy điển trai. Tôi chào cậu ấy, không quên đưa tai nghe và nhắc cậu ấy về đến nhà phải nhắn tin cho tôi luôn.
Tôi nằm trên phòng. Nhưng cố gắng không ngủ để chờ cậu ấy về nhà an toàn trước. Tranh thủ trong lúc đợi cậu ấy về, tôi đã lên Instagram, đăng chiếc ảnh chúng tôi cầm bánh mì dân tổ được thông báo kỉ niệm hôm nay, kèm theo dòng caption:
"Quá mệt để có thể viết 1 bài post dài về hai hôm nay. Nhưng chỉ muốn tóm gọn lại, "Nếu như mình có "thẻ tích điểm" cho những việc thiện mình đã làm từ trước tới giờ, thì cũng không thể bì với "thẻ tích điểm" cho những gì nó làm hai hôm nay, đặc biệt là lúc này" (trừ việc bếch tai nghe). Huhu thật sự huhu."
Cho đến bây giờ, tôi mới nhận ra, đó là khoảnh khắc tôi bắt đầu có tình cảm với cậu ấy. Đó là lí do trong suốt bao nhiêu năm làm bạn, đến ngày hôm ấy tôi mới thấy cậu ấy điển trai. Cái vẻ điển trai đấy toát lên từ những hành động mà cậu ấy làm một cách vô tình, một cách tự nguyện và một cách chân thật. Đó là lí do có dòng caption trên - chỉ trong hai ngày, đối với tôi, cậu ấy đã làm được nhiều việc tốt hơn cả tôi làm từ bấy lâu nay. Chúng khiến tôi – cô gái nhạy cảm của một năm về trước – rất rất xúc động.
Phải chăng việc ấn nhầm vào chiếc ảnh kỉ niệm ngày này năm trước, có ngụ ý gì không? Ông trời đang muốn chọc tức tôi ư? Hay ông trời muốn nhắc nhở nguyên nhân tôi bắt đầu thứ tình cảm xa xỉ này?
Nhưng dù là gì, thì ngày này năm nay, chuyện cũng đã vậy rồi.
YOU ARE READING
7 ngày.
Short Story"7 ngày" được dựa trên những cảm xúc thật, những suy nghĩ thực. Và tất cả đều xoay quanh câu chuyện mà tác giả đã trải qua. Tác giả chỉ tự hỏi, ở đây đã từng có ai trải qua khoảng thời gian chia ly bởi chính người mình rất yêu thương và trân trọng h...