Minh Chúc ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu dịu dàng: "Có quan trọng không?"
Anh nói: "Quan trọng."
"Quan trọng bao nhiêu?"
"Trừ khi anh chết." Anh dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào mắt cô nói, "Cho dù anh có chết đi, cũng muốn đem đồ cưới đến đốt ở mộ phần của anh."
Trong lòng Minh Chúc run lên, ngón tay gắt gao nắm chặt, mặt mày dường như đã trắng bệch, ngửa đầu chất vấn: "Vậy tại sao lúc trước anh lại không muốn? Lúc em muốn cho anh, tại sao anh lại không muốn? Bắt buộc em phải vứt đi thì anh mới nhận ra là hiếm có sao?" Cô càng nói, giọng nói dần dần phát run, cắn thật chặt môi dưới, đôi mắt dần dần đỏ lên, giống như là đã nhẫn nhịn nhiều năm, tất cả tức giận cùng oán trách đã không thể nhịn được nữa, cảm xúc đang ở bên bờ vực sụp đổ.
Lục Trác Phong sửng sốt một hồi, trong nháy mắt trở nên luống cuống.
Anh không muốn làm cô khóc, một giọt nước mắt cũng không nỡ.
"Em ...." Anh thấp giọng, lại dựa sát vào, ôm lấy cô, "Đừng khóc mà."
Trong hốc mắt cô gái nhỏ toàn là nước mắt sáng lấp lánh, lại liều mạng cắn môi dưới, kiềm chế chính mình, ngoại trừ lần Từ Duệ hi sinh vì nhiệm vụ, Lục Trác Phong vẫn chưa hề thấy cô khóc thêm lần nào nữa. Anh mím chặt môi, tay vuốt lên khuôn mặt cô, vừa chạm tới, nước mắt cô liền trượt xuống, rơi vào lòng bàn tay anh, nóng cháy mà ướt át, lại giống như đốt cháy cả tim anh.
Minh Chúc không muốn khóc, cũng không nghĩ sẽ yếu thế trước anh, khi ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve khoé mắt cô, lúc lau nước mắt, tim lại giống như bị vỡ đê, tất cả tủi thân cùng khổ sở toàn bộ đều tuôn ra bên ngoài.
Nước mắt yên tĩnh chảy xuống, muốn ngăn cũng không ngăn nổi....
Giống như năm đó Lục Trác Phong lần đầu tiên gặp cô, cô ngồi ở ngưỡng cửa yên tĩnh rơi lệ y như thế này, làm cho anh khó chịu không thôi, anh đem đầu cô dựa lên vai mình, thấp giọng dỗ: "Đừng khóc có được hay không?"
Minh Chúc không nói gì.
"Được rồi, là lỗi của anh, sẽ không ép em."
"..."
"Trước kia cũng là lỗi của anh, hiện giờ theo đuổi em một lần nữa, lần này là anh theo đuổi em, có được hay không?" Anh ở bên tai cô thấp giọng dỗ dành, giọng nói trầm thấp rõ ràng, hơi thở ấm áp vờn quanh lỗ tai cô, Minh Chúc cảm thấy nhột, rụt đầu lại né tránh.
Cô hít mũi một cái, tiếp theo lại chớp mắt một cái, cảm giác ấm áp quen thuộc rơi xuống trên lỗ tai, cảm giác nhận được giống như lúc diễn tập tối hôm qua, cô không nhịn được run rẩy một trận, sợ nhột.
Lục Trác Phong nhẹ nhàng hôn lên tai cô một cái, thấy cô không có kháng cự, lại hôn thêm một lần. Anh bưng lấy mặt của cô, cô rụt lại về phía sau, thế nhưng đã đến góc tường, cũng không thể lui nữa. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt ửng đỏ, bị bao phủ bởi một tầng hơi nước nhưng lại sáng hơn bao giờ hết, thẳng thắn nhìn anh, còn mang theo giọng mũi: "Tối hôm qua là anh hôn trộm em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Năm tháng nhu tình]
RomanceTên khác: Chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên Thể loại: Hiện đại, Quân nhân, Gương vỡ lại lành,1v1 Nhân vật chính: Minh Chúc, Lục Trác Phong Độ dài: 87 chương + n Ngoại truyện N...
Chương 43:
Bắt đầu từ đầu