Ngẩng đầu nhìn chung quanh, gió trong khu nghĩa trang hơi lớn, nàng nhắm mặt lại, hít một hơi thật sâu, "Lại là mùa xuân, tháng tư, là lời nói dối của cậu nhỉ."
"Tôi chẳng giống như là đang đóng phim gì cả, tôi đang đem chính mình ra diễn thì đúng hơn."
Nhược Duẫn cong gối, dựa vào bia mộ màu trắng, giống như qua một lúc, ở bên cạnh nói nhỏ, "Người kia cũng không tệ lắm, cô ấy luôn cho tôi ảo giác rằng cậu đang đứng trước mặt tôi." Nghĩa trang lớn như vậy, chỉ có nàng lẻ loi dựa vào bia mộ, giọng thật thấp, nhẹ giọng cùng người trên bia kể chuyện phát sinh trong một năm.
Trương tỷ chậm rãi dừng xe, mở dây an toàn, cầm lấy bó hoa ở ghế phụ lái, đẩy của xe bước xuống. Lại đến nơi này, nàng nhìn cảnh vật xung quanh có chút xa lạ, chẳng mấy chốc đã qua một năm, vẫn là không bỏ được sao. Vừa nghĩ, Trương tỷ đã đạp giày cao gót đi lên.
"Trương tỷ, chị cũng đến sao." Là tiếng Nhược Duẫn, Trương tỷ đã sớm biết nàng sẽ tới nơi này, có chút lo lắng ngẩng đầu.
Vẫn là nụ cười quen thuộc trong quá khứ, nhưng dường như là vừa mới khóc. Trương tỷ chú ý tới khoé mắt hơi ửng đỏ của Nữ vương đại nhân, đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn không bỏ được sao, thở dài, không chỉ có nàng, không phải mình cũng không bỏ được sao.
"Cùng cô ấy trò chuyện đi, mặc dù chị tin tưởng cô ấy nhất định vẫn còn ở một nơi nào đó, nhưng hiểu rõ cô ấy như vậy, ở nơi không có chúng ta nhất định sẽ cảm thấy rất cô đơn." Nhược Duẫn ánh mắt sáng lên, gật đầu với Trương tỷ rồi đi xuống.
Có chút lo âu nhìn Nhược Duẫn gầy yếu nhưng bóng lưng lại kiên cường, Trương tỷ kìm nén xúc động, xoay người đi lên.Nhẹ nhàng đem hoa để trên đất, Trương tỷ nhìn tên khắc trên bia mộ, vừa nhìn, lập tức nhớ lại kỉ niệm lần đầu tiên gặp mặt.
Mặt mày đặc biệt vui vẻ, luôn là đứa trẻ khiến mình tự hào, còn tưởng rằng có thể thuận lợi ra mắt, kết quả cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy, Trương tỷ lộ ra chút ảo não, có lẽ khi đó mình nên mạnh mẽ thêm một chút, đứa trẻ này chắc sẽ không có kết cục như vậy.
Thật sự rất tự do phóng khoáng, đứa trẻ này, Trương tỷ nhẹ nhàng sờ hoa văn chạm nổi, chỉ như vậy rời đi, ngay cả để lại cho mình và Nhược Duẫn một lời từ biệt cũng không có, chắc có lẽ không muốn bị người khác dễ dàng lãng quên, nên mới lựa chọn cách thức như vậy.
"Ấn Hàn, chị về rồi này." Ấn Hàn vẫn luôn ngồi đợi ở trước, rất nhanh liền chú ý tới Nữ vương đại nhân đang đi đến, tâm tình khó hiểu chọt nhảy nhót, cười đợi nàng đi vào. "Xảy ra chuyện gì sao?" Vì vậy khi đến gần, mới chú ý thấy sắc mặt Nhược Duẫn có chút khác thường, mặc dù bình thường vẫn rất lạnh nhạt, nhưng lúc này lại lạnh đến mức khiến cho người khác không dám đến gần, Ấn Hàn hơi lo lắng đỡ cánh tay Nữ vương đại nhân, nhẹ nhàng quơ quơ.
"Chị không sao." Chớp mắt, Nhược Duẫn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Ấn Hàn, miễn cưỡng mỉm cười, đỡ cánh tay nàng, luôn có người nguyện ý lo lắng cho nàng, nguyện ý quan tâm nàng, không phải thật sự rất hạnh phúc sao?
"Nhược Duẫn, chị đã về rồi, vừa đúng lúc quay tới phân cảnh của chị." Tiểu phụ tá vừa chạy tới, có chút không kịp chú ý đến Nhược Duẫn có điểm không đúng.
"Trước nên nghỉ ngơi một chút..." Ấn Hàn có chút nóng nảy, muốn kéo trợ lý, Nữ vương đại nhân lại cười cười, dịu dàng nhìn nàng.
"Chị lập tức tới ngay." Đuổi Vương tử đi, nàng xoay người, nắm thật chặt tay Ấn Hàn, dường như muốn từ cái người trước sau như một, luôn luôn lạnh như băng này hấp thu thứ gì đó. "Yên tâm đi, em không phải ở bên cạnh chị sao?" Ấn Hàn cảm nhận được tiếp xúc trong tay, đau lòng, đây là đang cố gắng khống chế bản thân, rốt cuộc là đi gặp người nào mà chị ấy mới có thể như vậy...
Nhược Duẫn ngồi ở trước bàn hoá trang, lật xem kịch bản trong tay, "Cảnh này chủ yếu là nhìn Quý Nặc phát huy, Nhược Duẫn, chị chỉ cần cố gắng khống chế, không đến gần nàng là được rồi." Phụ tá một bên giải thích nội dung cảnh quay.
Dựa theo tình tiết trong kịch bản, cảnh này là Quý Nặc tỏ tình, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn đến, nhiều năm cạnh nhau không xa rời, cùng ủng hộ nhau, khiến cho đối với bạn tốt của mình phát sinh tình cảm không giống bạn bè, sau một thời gian dài xoắn xuýt và bàng hoàng, cuối cùng chọn một ngày, quyết định tỏ tình với Hoà tử.
"Cô không tập trung nha." Đi vào khung hình, Nhược Duẫn có chút không yên, khiến Quý Nặc chú ý, cơ hội hiếm có như vậy, giọng nàng mang theo cười nhạo.
Nhược Duẫn ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía thiếu nữ áo trắng trước mặt, không nói một lời, nhưng ánh mắt trở nên càng lúc càng sắc bén, bỗng nhiên bị khí tràng nữ vương doạ cho rùng mình, Quý Nặc lặng lẽ im lặng, không dám cười nhạo nữ vương, ngoan ngoãn ở bên vừa nghe hô bắt đầu liền diễn.
Trong khung hình, hai thiếu nữ đi trên đường, mùa xuân, ven đường hoa nở thật đúng lúc, Hoà Tử xoã tóc, chậm rãi đi phía trước. Tố Lê bước sau mấy bước, khẽ cắn môi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bạn tốt đang đi trước mặt, nhìn bộ dạng như đang băn khoăn gì đó.
"Không đi lên sao?" Cô gái phía trước quay lại, mặc dù tính tình vẫn lạnh lùng nhưng trong mắt lại có ánh sáng mềm mại, lúc này đang hỏi bạn thân đang đi phía sau. Có sợi tóc nghịch ngợm dính vào khoé miệng nàng, màu đen càng tôn thêm sắc đỏ, không kìm được xúc động muốn đến gần nàng, Tô Lê thở dài, lẫn nữa mỉm cười, nếu đã quyết định, cứ làm như vậy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Nữ Thần Là Phải Đem Về Sủng
General FictionTên truyện: Nữ thần là phải đem về sủng Tác giả: Tuỳ tâm hài tử Thể loại: Giới giải trí, tình hữu độc chung, điềm văn, mỹ thực, 1x1 Nhân vật chính: Ấn Hàn - Lâm Nhược Duẫn Văn án: Thanh tâm quả dục* nhiều năm, chưa từng nghĩ đến một cái liếc mắt liề...