《Sa Hải 2》Chương 6: Xác Chết Vùng Dậy

Start from the beginning
                                    

Chuyện mạo hiểm thế này dĩ nhiên là cậu không muốn làm rồi, lại nhìn xung quanh phòng, ánh mắt cậu dừng trên một cánh cửa sổ tương đối thuận lợi, bản thân từ chỗ đó trèo ra không biết bao nhiêu lần. Cậu nhích từng chút một tới đó, từ từ kéo đinh đóng rèm ra, chầm chậm tháo rèm xuống.

Sắc trời bên ngoài đã tối, cậu vừa quan sát thi thể trong phòng, vừa xem xét tình hình ngoài chửa sổ, hy vọng ngoài cửa sổ không có gì thay đổi, cành cây gần trên bệ cửa còn tồn tại.

Nhưng vừa nhìn xuống dưới cậu liền ngây người. Trên cây ngô đồng gần cửa sổ lại xuất hiện ba bốn người, bọn họ ngồi hết ở đó, trong tay cầm gậy gộc.

Cậu liếc một cái còn thấy cả Tô Vạn, Tô Vạn ngồi ở nơi xa nhất, cầm trên tay xẻng quân đội. Còn lại, đều là đám bạn bè mà cậu chơi chung.

Lê Thốc nhìn thấy bọn bạn, làm ra vẻ hỏi chúng mày đang làm gì vậy, Tô Vạn vội ra hiệu cậu bò ra.

Lê Thốc nhìn nhìn phía sau, cẩn thận đưa tay ra ngoài, một đứa gần cậu nhất lập tức giữ chặt tay cậu, kéo cậu chui ra. Khi cậu trèo lên nhánh cây, quay sang cửa sổ nhìn lại, phát hiện bức màn đã trở về vị trí cũ, che mất tình hình trong phòng.

Thằng kéo cậu tên là Dương Hảo, là một côn đồ bên phố gần đây, cũng là bạn học hồi cấp hai của Tô Vạn, tốt nghiệp cấp hai xong liền nghỉ học, đi làm những công việc lặt vặt. Vì thằng này đánh nhau nổi tiếng tàn độc, cho nên Tô Vạn có việc gì đều đi ôm đùi nó, hai người một đứa là phú nhị đại, một đứa là hắc nhị đại, đều đặc biệt nổi danh là đám côn trùng có hại của khu này.

Những đứa khác trên cây đều là bạn bè trên mạng, thấy Tô Vạn lâu quá không trở lại, hóa ra là chạy đi tìm cứu binh.

Trèo xuống cây, mọi người đưa mắt hình nhau, không nói lời nào. Vẫn là Lê Thốc mở miệng trước: "Đều là bạn bè có nghĩa khí cả, hôm nào tao mời đi ăn cơm." Tô Vạn nói: "Tao mua mấy vật dụng này về, vừa vào liền thấy thứ đó đứng sau lưng mày, tao đành phải chạy đi gọi người tới, mày đúng là bình tĩnh."

Lê Thốc gật đầu: "Tao sửa, tao nhất định sửa."

Dương Hảo hỏi: "Kia rốt cuộc là cái quái gì chứ, xác chết vùng dậy à? Cái đó là hàng giả thôi phải không, đứa nào đùa giỡn bọn mình, tao sẽ xử lý nó luôn."

Tô Vạn nói: "Rõ rành rành luôn, chắc chắn là xác chết vùng dậy, Tiểu Lê mày rốt cuộc đã đắc tội với ai, để người ta gửi cương thi cho mày thế."

Lê Thốc lắc đầu: "Tao không biết, thật sự không biết. Tao biết bọn họ có thể làm được việc này, nhưng không biết tại sao bọn họ làm thế nữa?"

Dương Hảo nói với Tô Vạn: "Nói nhảm ít đi, chuyện này tao không tin. Bây giờ làm gì? Mày không phải đã nói sẽ đưa tao súng thật để tao giúp hay sao? Không đưa thì tao về."

"Đừng mà, các bằng hữu, thứ kia còn ở trong phòng tao, nhà tao diệt môn mất. Hơn nữa súng cũng đang ở trong phòng kia, hiếm lắm bọn mình mới chung lưng đấu cật một lần, bọn mày cứu tao đi. Dù sao bây giờ, cương thi có không cắn chết cha tao, thì cha tao cũng vẫn cắn chết tao. Đặc biệt là mày đó Lê Thốc, mấy thứ kia đều là của mày, mày mau mang đi ngay và luôn cho tao, nếu không thì tao chỉ có thể báo cảnh sát thôi." Tô Vạn tức giận nói.

Đạo Mộ Bút Ký - Sa HảiWhere stories live. Discover now