- Ông muốn chọi lỗ đầu con trai ông hay gì ?

- Vui vẻ không có quạo.

Ông Tiêu cười cười rồi phủi tay quay lưng bước đi. Không hiểu sao ông lại có chút thương cảm, dù gì Bạo Hoàng cũng là nhân cách mà con ông tạo ra, không nên kích động hắn.

Bạo Hoàng giật giật lông mày, anh sờ đầu mũi rồi xỏ đôi dép vào chân, anh đút tay vào túi rồi thản nhiên bước đi. Bạo Hoàng thanh thản tản bộ ở hoa viện bệnh viện.

Hít sâu một hơi, Bạo Hoàng bèn ngồi xuống chiếc ghế đá dưới một tán cây lớn. Bạo Hoàng thư giản tựa người ra sau, bá đạo gác một chân lên ghế. Bạo Hoàng lơ đãng nhìn xung quanh, nơi đây rất nhộn nhịp nào là hình ảnh những người già rôm rả với nhau, nào là hình ảnh vợ chồng nào là gia đình. Đôi mắt Bạo Hoàng bỗng dưng dịu hẳng đi không còn nét tinh ma, ranh mãnh như lúc đầu.

- Sao chú buồn thế ? Cho chú cục kẹo này.

Một giọng nói ngọt ngào vang lên, Bạo Hoàng đưa ánh mắt xuống. Một thân ảnh nhỏ bé mặc bồ độ bệnh nhân rộng thùng thình, trên đầu đội chiếc mũ len hồng điểm thêm bông hoa trắng. Gương mặt cô bé rất dễ thương nhưng nhìn rất  xanh xao. Cô bé chìa tay về Bạo Hoàng, trên tay cô bé là một viên kẹo tròn màu hồng trong rất đáng yêu.

Bạo Hoàng nhìn cô bé, gương mặt có hiện lên chút nét cười. Anh gật đầu rồi nhận viên kẹo của cô bé không ngại mà bóc ra ăn.

- Ba mẹ con đâu rồi nhóc ?

- Dạ ba con trên trời ấy, còn mẹ con thì chắc đang đi tìm con đấy.

Cô bé vẫn cười tươi như hoa, ánh mắt Bạo Hoàng đầm lại, anh đưa tay bế cô bé lên ngồi kế bên mình. Cô bé ngoan ngoãn ngồi yên, đôi chân ngắn ngủn ve vẩy trên không trung.

- Con..con tên gì ?

- Tiểu Củ Cải ạ, năm nay con tròn 4 tuổi.

Tiểu Củ Cải đưa bốn ngón tay ngắn ngủn lên, đôi mắt cười tít cả lại. Bạo Hoàng cũng cười đáp trả rồi xoa đầu cô bé, hay cười rất tốt.

Từ xa một người phụ nữ chạy đến, cô ta ăn mặc rất đơn giản chỉ áo thun quần jean đen. Mái tóc ngắn xơ xài, gương mặt có chút hốc hác.

- Tiểu Củ Cải.

- Mẹ.

Tiểu Củ Cải tuột xuống ghế, cô bé lon ton chạy lại người phụ nữ kia một mực nhào vào lòng ôm ôm ấp ấp. Người phụ nữ ôm chặt Tiểu Củ Cải không ngừng xem xét thân thể con bé, cô ta mới dắt tay Tiểu Củ Cải lại chỗ Bạo Hoàng đang ngồi, cả hai mẹ con đều cúi đầu.

- Cảm ơn anh.

Bạo Hoàng thờ ơ gật đầu, tầm mắt anh từ Tiểu Củ Cải lên người phụ nữ kia. Gương mặt có thề gọi là ưa nhìn nhưng rất hốc hác. Bạo Hoàng chăm chăm nhìn vết bầm nơi khoé miệng cô, những vết bầm kéo dài ẩn ẩn hiện sau lớp áo mỏng kia, anh hơi híp mắt.

- Con bé bị bệnh gì vậy ?

Nghe câu hỏi bất ngờ của Bạo Hoàng, mắt cô ta bắt đầu đỏ ửng lên rồi hơi ươn ướt. Cô ta tùy tiện đưa tay lau mắt rồi nở nụ cười đau khổ nhìn Tiểu Củ Cải.

- Con bé bị ung thư.

______________________________

Truyện đã hơn 10k đọc và 1k vote rồi. Cảm ơn các tỷ lắm, wo ai nì các tỷ moa moa moa moa moa.

 Cảm ơn các tỷ lắm, wo ai nì các tỷ moa moa moa moa moa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ BÁC CHIẾN ] TÔI THÈM QUẢN CẬU ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ