Sau đó Vân Tư Vũ rốt cuộc hài lòng nhìn thấy Vân Dật, chỉ thấy Vân Dật thật giống như người mất hồn, một hồi lâu sau đó mới có cử động. Bất quá hắn không có khóc lóc chạy đi, nhưng gương mặt lại tái nhợt, sững sờ đi vào trong phòng, sau đó đem tất cả trên giường đều thu hết mắt, một tay còn vịn vào khung cửa, dường như làm như vậy mới có thể chống đỡ thân thể muốn ngã, dùng hết sức lực, làm cho đầu ngón tay trắng bệch, móng tay hầu như đâm vào bên trong khung cửa.
Hắn là đáp ứng muốn cho Tô Văn thu Vân Thiển, thế nhưng lại không muốn chỉ chớp mắt, đệ đệ hắn liền cùng thê chủ hắn lăn lên giường, loại cảm giác bị lừa dối bị phản bội kia, làm cho tính lương thiện của hắn như bị một cánh tay dùng sức siết chặt, cảm giác đau đớn hít thở không thông thiếu chút nữa làm cho trước mặt hắn bỗng tối sầm lại ngất đi.
Nhưng là hai người trên giường lại vô tri vô giác, dường như căn bản không có phát hiện hắn đến, vẫn đang dây dưa như cũ.
Vân Tư Vũ nhìn một chút, không nhịn được lắc đầu. Vân Dật người này sống quá đè nén, hắn dám khẳng định mặc dù là như vậy, y cũng sẽ không nháo với Tô Văn. Dù sao y hiện tại thích nhất cũng chưa chắc là Tô Văn, nghĩ tới đây, trong mắt Vân Tư Vũ ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, trong nháy mắt liền lại ẩn nấp.
Phong Lăng Hề mắt lạnh nhìn Vân Dật, ngoắc ngoắc môi, cười đến có chút lạnh. Vân Dật không phải là người đại gian đại ác, nhưng cũng không phải người tốt lành gì. Bất quá chỉ khi cần thiết thì hắn mới đồi bại, mà cái cần thiết này là tiêu chuẩn quyết định. Bởi vì hắn quan tâm gì đó khác nhau, cho nên không giống đa số người.
Đương nhiên người khác tốt hay xấu không có quan hệ gì với cô, người khác rõ ràng không coi là người tốt nhưng càng muốn làm người tốt cũng không có quan hệ gì với cô. Cô không có rãnh rỗi thoải mái đi trừng gian trừ ác, thế nhưng Vân Dật một mực xui xẻo lần đầu tiên không để ý người khác làm ra hành vi ích kỷ là đối với con mèo hoang nhà cô.
Vân Dật lúc trước nghĩ tới mình gả cho một kẻ lưu luyến bụi hoa có nhà mà không về, nếu người gặp qua thì cuộc sống đau khổ như thế nào. Cho nên bất luận làm sao cũng không muốn gả, nhưng cũng không có một chút nào phá huỷ trầm trọng một đời của Vân Tư Vũ, chẳng qua là cảm thấy bất chấp ý nguyện của Vân Tư Vũ, để y gả cho người mà Vân Dật chướng mắt thật có chút xin lỗi với y, y vốn là có thể tìm được một người càng tốt hơn, không hơn.
Hắn có thể như vậy là bởi vì nội tâm trốn tránh, vì để cho trong lòng mình không nặng nề như vậy, có chút hổ thẹn, nhưng càng nhiều hơn là ở trong tiềm thức của hắn lại cảm thấy Vân Tư Vũ thấp hơn hắn một bậc. Cho nên hắn cảm thấy cuộc sống như vậy đối với hắn mà nói không khác nào là địa ngục. Hắn cần phải lựa chọn thiên đường, thế nhưng đối với Vân Tư Vũ cuộc sống như vậy cũng không phải là khó có thể chịu đựng. Bởi vì Vân Tư Vũ vốn cũng không cao quý bằng hắn.
Đoạn thời gian rời khỏi kinh thành kia, Phong Lăng Hề từ lời nói và việc làm của Vân Dật mà rút ra kết luận. Điều này làm cho trong lòng Phong Lăng Hề rất là tức giận, cho nên mặc dù bởi vậy cô dễ dàng ôm được mỹ nhân về, đối với Vân Dật cô cũng là căm ghét, dưới cái nhìn của cô, Vân Dật ngay cả một đầu ngón tay của tiểu mèo hoang nhà cô cũng không sánh nổi, dựa vào cái gì tự cao mình cao quý?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà Mị Thê Chủ
RomanceTruyện của Wikidich tớ lưu lại để đọc Phong Lăng Hề, Phong thị tập đoàn tổng tài, cổ võ gia tộc Phong gia đại tiểu thư, giống như yêu tinh chuyển thế, tà mị cười, câu hồn đoạt phách. Một sớm xuyên qua đến nữ tôn thế giới, gặp gỡ một con khoác thỏ tr...
Chương 67: Tô tướng quân thất vọng
Bắt đầu từ đầu