Chương 5: Vẻ ngoài xinh đẹp kỳ thực xấu xí

5 3 0
                                    

Đánh nàng?

Ả ta dám tát nàng ?!

Thủy Y Cầm trong lòng tức giận vô cùng, hận không thể tiến lên đánh lại nàng vì hai bạt tai vừa rồi nhưng lại nghĩ đến Duệ vương gia vó võ công mà còn bị Thủy Y Họa đánh ngất xỉu, thì nàng làm sao có thể là đối thủ của nàng ta được.

Che khuôn mặt bị đánh sưng, Thủy Y Cầm ngầm bi thương nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt ác độc giống như một mỹ nhân tâm địa rắn rết .

"Thủy Y Họa, cô tốt nhất tuân thủ lời hứa vừa rồi của cô, nếu ngày sau ta nhìn đến cô lại quấn quít lấy Duệ vương, ta nhất định sẽ không bỏ cho qua cô!"

Thủy Y Họa hừ nhẹ một tiếng, dùng ánh mắt giống như xem trò vui liếc xéo nàng, "Chỉ bằng cô một đóa sen trắng mỏng manh, có thể làm khó dễ được ta?"

Thủy Y Cầm bỗng dưng che miệng cười duyên, trong mắt lướt qua một tia ác độc "Nhị muội, muội vẫn là hồn nhiên giống như trước kia. Muội cảm thấy hai người chúng ta đứng chung một chỗ, người khác sẽ tin tưởng lời của muội nói vẫn là lời của ta nói. Giống như lần trước ta rơi xuống nước, ta nói là muội đẩy, thì chính là muội đẩy ! Bất kể ai là phụ thân vẫn là Duệ vương, bọn họ đều chỉ tin tưởng ta. Phụ thân phạt muội quỳ gối một ngày đêm ở linh đường của tổ tông, giáo huấn đau như vậy làm sao mà nhanh như thế liền đã quên? Ha ha ha. . . . . ."

Nói xong lời cuối cùng, trong mắt đắc ý cùng thoải mái đã không chút nào che lấp. Một gương mặt mềm mại dễ nhìn bởi vì trong mắt ác ý mà có vẻ có chút vặn vẹo.

Thủy Y Họa một bên kinh thán tốc độ biến sắc mặt cực nhanh của nàng, một bên không quên hảo tâm đá đá Thượng Quan Huyền Mặc bên chân.

"Đừng ở trước mặt ta diễu võ dương oai, cô vẫn là trước quản nam nhân của cô đi." Thủy Y Họa cười tủm tỉm liếc về phía hạ bộ mà người nào đó lấy hai tay che lại, nhìn xem Thủy Y Cầm thẹn quá thành giận, da thịt trắng nõn roạt một cái trở nên đỏ bừng.

Thủy Y Họa thấy, mặt nàng lúc này thật sự rất giống đít khỉ.

"Thủy Y Họa, cô là tiện nhân không biết liêm sỉ !"

Nàng rõ ràng, rõ ràng nhìn chỗ đó của nam nhân !

Thủy Y Họa nhíu nhíu mi, "Cô không thấy lại làm sao mà biết ta đang nhìn?"

"Ta. . . . . . Ta không có!" Giọng nói của Thủy Y Cầm thập phần bén nhọn.

Lười lại phí võ mồm với nàng, Thủy Y Họa không chút nào lưu luyến đi khỏi nơi quái quỉ này. Nàng cần phải ngủ một giấc dưỡng tinh thần.

Không biết vì sao, nàng cảm thấy hiện tại thân thể này cực kỳ linh hoạt so với bản thân trước kia .

Nguyên bản Thủy Y Họa có võ công, nàng cơ hồ lập tức liền khẳng định chuyện này. Chẳng qua trong trí nhớ, Thủy Y Họa rất ít hiển lộ võ công của bản thân, nàng chỉ hoảng hốt nhớ được Bùi thị để lại cho Thủy Y Họa một quyển bí kíp võ công .

Ha, đây thật đúng là chuyện làm cho nàng vô cùng hưng phấn! Thân thủ của nàng kỳ thực đã rất linh hoạt, bây giờ công lực của nàng lại nâng cao thêm một bước rồi.

Nghịch thiên độc sủng: Cuồng phi thật yêu nghiệt - Sa ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ