_Cậu có thể im lặng đi được không? Tớ quá mệt mỏi rồi!

Chiếc xe buýt thắng khựng lại, à đã đến trạm của mình rồi, Diệp Anh bước xuống cũng không quên chào bác tài xế. Tiếp bước đến một cửa hàng tiện lợi nhỏ, mua một chút gì đó để ăn sáng, ngồi một chút, tầm 50 phút nữa sẽ đến tiết học đầu của ngày. Ngay lúc này, có một cảm giác gì đó thôi thúc khiến cô có chút không thoải mái, thật khó để bỏ suy nghĩ đó khỏi đầu mình.

*ting*
-Tin nhắn từ Annie- "Này cậu ghé thư viện lấy hộ tớ cuốn sách này nhé"
-Annie gửi một hình ảnh-
-Diệp Anh- "Oke! Cậu uống macc không? Đang tiện..."
-Annie-" có! Đồ án của chúng ta sắp xong rồi đấy! Còn một chút chỉnh sửa nữa...."
-Diệp Anh- " ừm! Tớ đi nhé!"
-Annie-"oke"

Diệp Anh uống nốt phần cà phê còn lại, rồi rời đi. Đến thư viện lấy cuốn sách cho Annie và vào tiết học đầu tiên. 6 tiết học sau, tiếng chuông cuối cùng của ngày, với nhiều học sinh khác, họ hò reo vì đó là lúc họ đi đi chơi thỏa khuây, vui vẻ trong khi đối với Diệp Anh, cô phải trở lại làm việc ở một cửa hàng tiện lợi...

_Xin chào quý khách, chào mừng đến với XXX

_Ơ! Là người đó?

Khi thấy con người kì lạ đó bước vào, suốt ca làm hầu như cậu ta đều không rời khỏi tầm mắt của cô. Không những kì lạ ở cách ăn mặc, hành động, những thứ hắn mua toàn là màu vàng. Các bước chân thì lờ đờ như zombie vậy, tay thì vuốt dọc theo những kệ đồ, kể cả khi thanh toán cậu ta chỉ để thẻ ngân hàng và đưa tay ra để cô tận tay đưa đồ cho mình.

Thật lạ khi trên đời lại có con người kì lạ như thế, ở nơi công cộng thì ngồi nhìn chằm chằm vào người khác, sự thân thiện thì không có, hành động thì kì quặc đáng nghi, cô thầm nghĩ trong đầu. Hắn ra ngoài rồi lại đứng ở trước cửa, rồi uống thứ nước gì đó màu đỏ.

_Uống siro sao?

_Cái gì mà siro? Này đừng thế nữa, nãy giờ chắc cậu làm anh ta khó chịu lắm đấy? - Thuyên người bạn làm chung ca làm với cô nói.

_Cái gì mà khó chịu? Lúc sáng tên kì quặc ngồi đối diện tớ ở bên cạnh trái rồi ngồi nhìn tớ chằm chằm còn bóp tay mím môi nữa.

_Uhm! Sao cũng được! Tớ sẽ đoán anh ta đang uống nước ngọt có ga!

_Tùy cậu!

_20p nữa hết ca rồi! Cậu thoải mái chút đi!

Thấm thoát 20 phút trôi qua cũng nhanh thật, chờ đợi người ca sau đến rồi Diệp Anh ra về, cùng với người bạn đồng nghiệp. Hai người nói chuyện rất vui vẻ với nhau một đoạn, rồi người đồng nghiệp kia phải đi về hướng khác. Đi thêm tầm chục bước, cuối cùng không thể nhịn được nữa, Diệp Anh quay phắt người và thét vào mặt con người nãy giờ đi theo cô.

_Này cái đồ kì quặc, anh đi theo tôi như vậy là đủ rồi đấy? Anh muốn gì? Cướp tôi? Cưỡng tôi? Anh đi theo tôi với mục đích gì vậy? Tôi gọi cảnh sát đấy!

_.....  Tôi....

_Sao hả? Đồ kì dị? Tối mịt rồi anh vẫn đeo kính mát?

Cậu ta không phản ứng gì, đưa tay lên tháo chiếc kính xuống.

Ê Đồ Ngốc! Tôi Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ