"Tiểu Chaeng, đừng có vội... "
"Con làm sao không vội?! Bây giờ con không liên lạc được Lisa, điện thoại ông nội cũng tắt!"
"Có lẽ là không chú ý, cô ấy không phải không nghe được sao?"
"Điện thoại của con cô ấy làm sao có thể không chú ý?! Chưa hết, cô ấy nhắn tin cho con nói ở cạnh ông nội, lúc sau không thấy động tĩnh gì hết! Ông nội, ông vạn nhất.." nói đến người này ngừng một chút, Chaeyoung không dám nghĩ đến chuyện kia, hít sâu vài cái, xoay người đi ra ngoài, lão phu nhân giận tái mặt.
"Con đứng lại!"
Chaeyoung dừng bước đưa lưng về bà.
"Ông nội của con không phải là người như vậy, con yên tâm ngồi ở nhà mà đợi! "
Chaeyoung lúc này mới quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm bà nội.
"Chúng ta biết, vì cứu ông nội của con, nữ cảnh sát kia mới bị thương! Chúng ta dĩ nhiên rất cảm kích cô ấy!"
"Con không cầu xin 2 người cảm kích, xin ông nội buông tha cô ấy đã là vô cùng may mắn! "
"Tiểu Chaeng! " Rõ ràng lão phu rất tức giận, dì Lee mau lẹ chạy đến khuyên nhủ.
"Trong lòng con, ông nội là người như vậy sao?"
Chaeyoung ánh mắt sáng ra, lộ vẻ hoảng loạn, thiếu kiên nhẫn, cô bất chấp cùng bà nội tranh cãi, nhanh chóng nghĩ ra đối sách.
"Ông nội gần đây thường đi nơi nào?"
"Bà nói con chờ, thì con cứ an tâm chờ, bà có thể cam đoan, nhất định sẽ không có việc gì!" Park lão phu nhân lảng tránh không đáp.
"CÓ VIỆC THÌ ĐÃ MUỘN !"
Chaeyoung như hét lên, hai bà già chưa từng thấy qua cô tùy hứng không hiểu chuyện như vậy. Lão phu nhân sắc mặt ủ dột, không nói thêm gì nữa, để Chaeyoung ở lại một mình, cùng dì Lee đi lên lầu.
Hiện tại, Chaeyoung không có tâm tư quan tâm tâm tình của bà nội, cũng không có thời gian suy nghĩ nhân phẩm của Park Jinguk, cô một lòng chỉ muốn làm sao tìm được người. Nhưng mà, nếu ông đã cố ý không muốn cô tìm ra, cô có đào 3 tấc đất cũng tìm không thấy. Đã gọi vài cuộc điện thoại, hoàn toàn tìm không được manh mối, Chaeyoung không tiếp tục chờ, vội vàng rời khỏi nhà.
Suốt buổi chiều, Chaeyoung vừa mù quáng tìm kiếm, vừa không ngừng gọi điện thoại, tuy vẫn chỉ nghe thấy cái giọng nữ lạnh lùng không cảm tình, nhưng cô vẫn không chịu từ bỏ. Thời tiết gần 40 độ, các con đường trong thành phố đều hằn dấu bánh xe của cô.
Dưới cái nóng gây gắt bức bói, Chaeyoung thất vọng, mệt mỏi, chịu không nổi, bất đắc dĩ phải quay trở về nhà. Phòng khách vẫn thanh tịnh mát mẻ, nhưng không có người cô muốn gặp. Dì Lee rót 1 ly nước, lấy đồ cho cô ăn, khuyên cô yên tâm từ từ chờ đợi, nhưng cô hoàn toàn không nghe lọt tai.
Khi tới giờ chuẩn bị cơm chiều, đầu bếp bận rộn trong bếp, lão thái thái nhìn vẫn như bình thường, vẻ mặt bình tĩnh lườm cô cháu gái. Chaeyoung đi tới đi lui trước ghế sofa, vô cùng lo lắng bất an, cong cong ngón tay lên cắn, trước mắt hiện ra tình cảnh buổi sáng đưa Lisa về nhà. Bây giờ chỉ cần có thể đem Lalisa Manoban trả lại cho cô, mặc kệ là ai đưa ra điều kiện gì, cô đều có thể đáp ứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeLice] Tình Nhân Tôi Là Hình Cảnh
FanfictionTên gốc: Ban Mã Tuyến. Tác giả: Dịch Bạch Thủ. Editor: ApolloBeo. Chuyển ver: QueensYHn ( Chị dâu xinh đẹp a ~ ). Thể loại: Hiện đại, hình cảnh × tổng giám đốc, cường công × nữ vương thụ, nữ nữ sinh tử, HE. --- Văn án --- Một tổng giám đốc quanh năm...
Chap 66 : Trọng yếu
Bắt đầu từ đầu