Chap 4: Cuộc Trò Chuyện.

Bắt đầu từ đầu
                                    

-“ừm. Chắc lúc đó trông cậu rất tuyệt nhỉ?” Tanjirou lại cười thầm.

-“vâng!!! Sau đó thì em đã nhận được rất nhiều show diễn và từ đó em đã có thể kím được rất nhiều tiền đó anh, em rất vui vì đã có thể giúp đỡ gia đình mình về khoản tài chính.” Tanjirou cười vui vẻ nói.

-“điều đó thật tốt, chắc họ tự hào về cậu lắm nhỉ?” Tanjirou cũng vui vẻ hỏi cậu.

-“vâng... đúng là vậy nhưng.... họ đã mất... ngay ngày hôm sau, em đã không thể làm gì cho họ cả... cả cha lẫn mẹ đều đã rời bỏ em với Nezuko mà đi...” nói đến đây đột nhiên khóe mắt Tantan khẽ lay động từng giọt dần chảy xuống nhưng cậu kìm lại rồi đưa tay lên dụi mạnh vào khóe mắt đang vẫn còn cay nồng. Tanjirou thấy vậy liền đau xót trong lòng, bản thân cậu cũng đã bị mất đi gia đình, thậm chí là cậu còn tận mắt chứng kiến họ đã chết như thế nào nên trong lòng cậu hiểu rất rõ cái cảm giác người thân ra đi đột ngột. Không nghĩ nhiều Tanjirou liền đến gần Tantan ôm nhẹ cậu vào lòng khiến cậu ngạc nhiên.

-“cậu không cần phải gượng ép bản thân đâu... tôi hoàn toàn hiểu mà... việc mất đi người thân là một điều thực sự rất đau khổ.... nhưng việc cố gắng gượng ép bản thân còn đau đớn hơn ngàn lần việc xõa ra cùng với nỗi đau đó... vậy nên cứ khóc đi... cậu không cô đơn đâu...” Tantan cảm nhận được trên vai rơi xuống từng giọt nóng ấm thấm vào áo, cậu ngước lên nhìn thì thấy khuôn mặt xinh đẹp đến hoàn mỹ ấy lại mang nét bi thương nhìn cậu.... đây không phải sự thương hại mà là đồng cảm, cậu đã nghĩ có lẽ Tanjirou cũng mang nỗi đau giống như cậu nên anh đã khóc cho cả cậu và anh... và rồi Tantan cũng không kìm được lòng mình, cậu ôm chặt anh vùi đầu vào ngực anh khóc to, anh cũng ôm chặt cậu xoa nhẹ lên mái tóc đỏ rực và vỗ nhẹ lưng cậu an ủi. Một Tantan hồn nhiên vui vẻ, hòa đồng, thân thiện và luôn nở nụ cười trên môi ngay bây giờ đang trở nên yếu đuối và cần người để dựa vào.... cuối cùng thì Tantan cũng chỉ là một cậu bé bình thường như bao người khác mà thôi.

-Một lát sau-

-“Đã thấy đỡ hơn chưa?” Tanjirou vươn tay đặt lên má Tantan khẽ quẹt đi nước mắt còn đọng trên mí mắt cậu.

-“vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Nhờ có anh mà em như đã trút đi được cái gánh nặng luôn đè áp trên vai em... mọi đau đớn dường như được xua tan đi. Bây giờ trong lòng em cảm thấy rất nhẹ nhõm, tất cả đều là nhờ anh cả đấy!” Tantan cũng đưa hai tay lên má người nọ gạt đi nước mắt và một giọt còn đọng trên ngón tay cậu, cậu đưa đến gần trước mặt mình rồi nhìn lên cười ranh ma khiến người nọ ngơ ngác nhìn.

-“và cảm ơn anh... vì đã khóc vì em!” Tantan liếm nhẹ lên ngón tay nuốt đi giọt nước mắt của anh ngay trước mặt khiến anh bỗng chốc mặt đỏ bừng liền quay đi không dám nhìn cậu.

-“ơ?! Anh làm sao vậy? Em đã làm gì sai sao?” Tantan bất ngờ liền đến gần xem, đến khi tháo được hai bàn tay đang cố che mặt mình ra thì phát hiện mặt Tanjirou đã đỏ ửng như gấc chín khiến cậu ngạc nhiên.

-“Anh...” Tantan khẽ gọi, mặt cậu cũng dần có dấu hiệu đỏ ửng lên.

-“a-ai đã dạy cậu làm điều đó vậy hả?” Tanjirou vừa tức vừa xấu hổ khẽ liếc nhìn người đối diện đang nhìn mình với ánh mắt ngây ngô.

KnY AllTan - Thay Đổi Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ