“Ngươi đứng lên trước đi” Diệp Trăn Trăn nói xong, hơi hất cằm, Tố Phong vội vã đỡ Tố Nguyệt đứng lên. Diệp Trăn Trăn thở dài một cái, nói: “Ai cũng nghĩ rằng bổn cung có thể bảo vệ Diệp gia, nhưng bổn cung ngay cả bản thân mình còn không bảo vệ được, làm sao có thể bảo trụ dòng họ Diệp thị” 

Từ xưa đến nay cường thần cũng được ngoại thích cũng được, muốn tự do nắm quyền, điều kiện đầu tiên là hoàng thất phải suy yếu. Nhưng mỗi ngày Kỷ Vô Cữu đều vui vẻ, thân thể và đầu óc đều không có bệnh, cần cù chăm chỉ không chìm vào sắc đẹp, còn có một bụng đầy ý xấu, người như vậy là sao có thể khoan dung cho Diệp gia phát triển lớn mạnh chứ. Nếu nói Kỷ Vô Cữu là mãnh hổ đang trưởng thành thì Diệp Tu Danh lại là sư tử tuổi xế chiều. Không phải Diệp Trăn Trăn nàng không tin tưởng ông nội của mình mà sự thật là như thế. Thời gian đứng về phía Kỷ Vô Cữu, mặc dù Diệp gia nhất thời thắng một chiêu nửa thức, nhưng không chịu nổi hao tổn lâu dài. 

Hơn nữa, vốn cây lớn đã phải đón gió to, Diệp gia lại còn có một vị Hoàng hậu, chiếm lấy thanh danh “ngoại thích”, sao có thể không làm người ta hận chứ. 

Thở dài một lần nữa, Diệp Trăn Trăn nghĩ, nước cờ Hoàng hậu này, ông nội thật sự đi nhầm rồi. 

*** 

“Người tốt làm sao làm được hoàng đế tốt.” Kỷ Vô Cữu nghe bẩm báo xong, buông bút lông trong tay xuống, nói. Giọng hắn không lớn, vừa như tự nhủ, vừa như nói cho người bên cạnh nghe. 

Ở đây chỉ có hai tên thái giám, hai người này cũng không có tư cách phát biểu ý kiến với câu nói này, cho nên chỉ biết cúi đầu, vẻ mặt càng thêm kính cẩn. 

“Ngươi đi xuống trước đi.” 

“Nô tài cáo lui.” Người quỳ trên đất đứng dậy, khom người như cũ, cung kính lui ra ngoài. Nếu Tố Nguyệt nhìn thấy mặt hắn, tất nhiên sẽ không xa lạ gì. 

Đợi khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Kỹ Vô Cữu còn nói tiếp: “Thì ra Hoàng hậu là người hiểu lẽ phải.” 

“Suy cho cùng cũng là cháu gái của Diệp tiên sinh.” Phùng Hữu Đức phụ hoạ. Lời này tuy có lý nhưng không hợp lúc, dường như đang nhắc nhở Kỹ Vô Cữu cần phải giữ địch ý với nàng. 

Kỹ Vô Cữu thản nhiên liếc Phùng Hữu Đức một cái, chuyển qua hỏi:“Cung nữ kia tên gọi là gì, Tố Nguyệt sao?” 

“Bẩm Hoàng thượng, chính là tên này.”

“Phạm tên Hiền Phi.” 

Hoàng thượng thật sự lưu tâm đến Hiền Phi, Phùng Hữu Đức thầm nghĩ, ngay cả việc này cũng nghĩ đến. Tố Nguyệt là thiếp thân cung nữ của Hoàng hậu, tên “phạm” hay “không phạm” đều do một câu của Hoàng thượng, dù sao hậu và phi khác nhau giống như thê và thiếp, Hiền Phi được sủng thì nàng ta vẫn là thiếp. 

Phùng Hữu Đức tưởng Hoàng thượng sẽ hạ chỉ lệnh Diệp Trăn Trăn đổi tên cho Tố Nguyệt, nhưng chờ trái chờ phải, Hoàng thượng cũng không nói thêm câu nào. Hắn ngẩng đầu nhìn, phát hiện Kỷ Vô Cữu đang cầm bút tiếp tục phê tấu chương. Bút lông màu đỏ thắm đang viết ra từng chữ rất bắt mắt. 

Hoàng Hậu Vô Đức (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ