Rốt cuộc anh cũng tới rồi..

---

"Nhất Bác, đưa em, khát chết đi được..!"

Trần Phi Vũ không biết từ đâu xuất hiện, từ đằng sau bước đến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, đoạt lấy ly rượu trong tay cậu đang uống dở. Thoắt cái liền trở người lên phía trước, mang toàn bộ cơ thể tựa hẳn lên người bên cạnh, đầu ngửa ra tựa lên vai Vương Nhất Bác, còn bởi vì cảm thấy hơi nóng mà đưa tay phẩy phẩy chiếc áo lụa phi đắt tiền.

Thiếu niên nhìn không ra nét mặt đang chứa đựng tâm tư gì, im lặng một lúc, mới mỉm cười vuốt nhẹ nơi sườn mặt của Trần Phi Vũ, ôn nhu hỏi.

"Mệt lắm sao? Tôi đưa vào phòng nghỉ một lát.."

"Mệt lắm, nhưng mà sắp tới giờ khai tiệc rồi.."

Lời nói mang theo một hơi kéo dài ở âm cuối, nghe qua giống như làm nũng. Trần Phi Vũ với tay câu cổ Vương Nhất Bác ôm xuống, cố ý để cậu phải quàng tay sang ôm lấy hắn.

"...Tiểu thái tử, đợi một lát nữa, tôi có quà bất ngờ cho em"

"Ha.. còn có quà bất ngờ a?.. Đừng nói anh tính ở chốn đông người này.., cầu hôn em?"

Vương Nhất Bác gần như cười khẩy một tiếng, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên vui vẻ, cúi đầu xuống cạnh bên tai Trần Phi Vũ, phả từng làn hơi nóng ấm, khiến hắn nhịn không được phát run một trận. Mặt thoáng chốc đỏ bừng, không biết bởi vì rượu, hay bởi vì chịu đựng sự tác động bởi tư vị của Vương Nhất Bác.

Trần Phi Vũ tuy rằng lúc bình thường là một Omega cứng cỏi, lời nói cùng hành động cũng chưa bao giờ đối với người khác mang tính dịu dàng. Nhưng kể từ khi bắt được Vương Nhất Bác, mang theo làm người bên cạnh, bọn thuộc hạ mới có cơ hội được mở mang tầm mắt, chứng kiến một mặt không thể khác hơn của vị thái tử này. Dần dà từ trên xuống dưới, ai nấy đều biết Vương Nhất Bác hiện tại có chỗ đứng thế nào, thậm chí bọn đàn em mỗi lần bị Trần Phi Vũ mang ra dạy dỗ, đều hối hả chạy đến tìm "cậu Hai" cứu nguy cho một màn.

"... Nhất Bác, đừng có ở đây làm bậy.."

"Làm bậy? Tiểu thái tử em chẳng phải rất thích tôi làm bậy sao?"

Lúc này xung quanh có không ít các thuộc hạ đang bảo hộ hiện trường, nhưng đều giả mù vờ như không nhìn thấy chuyện mà hai vị sếp kia đang làm. Trần Phi Vũ lại không muốn bị yếu thế, mạnh bạo túm lấy cổ áo Vương Nhất Bác kéo xuống, hôn một cái rõ kêu lên môi đối phương.

"Muốn ăn hiếp được em sao, còn lâu..!"

"..."

"Để coi nào.. bộ đồ này em phải đi nhờ đến thợ may giỏi nhất thành phố đấy, không nghĩ Nhất Bác mặc lên lại khiến nhiều con mắt thèm thuồng anh thế này.."

Trần Phi Vũ không kịp chuẩn bị, đột nhiên bị mùi tin tức tố bạc hạ đánh vào khứu giác, phút chốc cảm giác bản thân nếu tiếp tục nán lại sẽ chịu ảnh hưởng không ít, trong lòng cố nhịn xuống cỗ khát tình, liền chồm đến ôm cổ Vương Nhất Bác hôn xuống thật sâu, mới ngước dậy luyến tiếc rời đi.

[BJYX][ABO] Bạn đờiWhere stories live. Discover now