"Ừm." Sơ Nhất gật đầu cười.
Sơ Nhất rất vui vẻ, Yến Hàng nhìn cậu tâm trạng rất tốt đi ra cửa đi rửa xe, có chút xúc động.
Làm một công việc thôi quá mệt mỏi rồi, Sơ Nhất lại còn từ sáng đến tối gánh những hai việc thì càng khỏi phải nói, nhưng nếu như không làm việc, ngay cả học phí năm học tới không có mà nộp, cũng không biết lấy gì mà sống.
Theo lý thì áp lực như vậy, bất kể là công việc gì cũng đều sẽ khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi đến kiệt sức.
Nhưng trên người Sơ Nhất lại không có loại áp lực này, ngoại trừ buổi tối ngủ say đến không biết trời đất gì, có lúc than thở vài tiếng, ngoài ra không còn bất cứ biểu hiện nào khác.
Tuy rằng Yến Hàng vẫn luôn cười nhạo Sơ Nhất quê mùa, có lúc còn cực kỳ bất ngờ, mà có nhiều lúc hắn thực sự khâm phục đứa trẻ này.
Thật kiên cường mà.
Hắn ngáp một cái, tiện tay với lấy quyển sách mà lão đại bảo hắn xem.
Viết rất hay, thảo luận về việc kết hợp các loại văn hóa khác nhau trong cơm Tây, Yến Hàng đọc cũng thấy viết rất nghiêm túc, từ nội dung có thể nhận ra không ít suy nghĩ và lý luận về nấu ăn của ông ấy.
Nhưng mà cho dù là nấu ăn hay tiếng Anh, tài nghệ của hắn vẫn chưa đủ, đọc một thời gian dài là mệt, quá sức.
Nằm dài trên giường đọc sách hết hai tiếng đồng hồ, Yến Hàng dậy tắm rửa sạch sẽ, định tới Xa chi đạo thăm nhân viên rửa xe Chó đất Sơ Nhất.
Hắn rất thích dáng vẻ Sơ Nhất lúc đang làm việc, hắn còn chưa từng nhìn thấy tiểu tử này làm việc liên quan tới chuyên môn sẽ là dáng vẻ như thế nào đâu.
Yến Hàng thay quần áo, đến trước cửa sổ nhìn xuống dưới, thấy xe của Thôi Dật đang đỗ ở bãi xe dưới nhà.
"Xe của chú cần sửa không?" Hắn gọi điện thoại cho Thôi Dật.
"Cần dùng xe cứ nói thẳng," Thôi Dật nói, "Chắc nhìn thấy xe chú đỗ dưới lầu chứ gì."
Yến Hàng nở nụ cười, "Không cần xe, cháu đang cần tìm cớ thôi."
"Lần trước Sơ Nhất nói ống xả có khói đen, bảo chú đi kiểm tra," Thôi Dật nói, "Cháu mang đi xem xem đi."
"Được." Yến Hàng nói.
"Đến cửa thang máy gọi điện thoại cho chú." Thôi Dật nói.
Yến Hàng đi xuống lầu, đến thang máy dưới lầu nhà Thôi Dật, gọi điện thoại cho Thôi Dật, sau đó bỏ xuống.
Một lát sau thang máy xuống, trên nền phía góc cửa đặt chìa khóa xe Thôi Dật.
"Dùng thang máy làm băng chuyền à?" Bảo vệ cười nói.
"Vừa nhanh vừa tiện ạ." Yến Hàng gật gật đầu.
Xa chi đạo là một hệ thống lớn, trên bản đồ chỉ rất nhiều cơ sở khác nhau, Sơ Nhất không nói cậu ấy làm ở cơ sở nào, nhưng mỗi ngày cậu đều ngồi đợi xe buýt ở cửa tiểu khu để đi làm, phía đó chỉ có mỗi một cơ sở thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu Triết
General FictionTác giả: Vu Triết Edited by thaocua36 (với sự giúp đỡ của QT, GG Translate và vốn tiếng Trung ít ỏi của bản thân) Thể loại: hiện đại, hỗ công, HE Bản gốc: 105 chương + 5 PN (hoàn) Bản edit: Hoàn chính văn Vai chính: Sơ Nhất, Yến Hàng Vai phụ: có nói...
Chương 84
Bắt đầu từ đầu