Tất cả mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía Dương Tử Mi. Họ phát hiện cô gái đang đứng trước mặt họ đây cũng chỉ là một cô gái bình thường, diện mạo thanh tú, da trắng, tóc dài, sắc mặt thản nhiên. Nếu nói có gì kỳ lạ thì chỉ kỳ lạ ở chỗ đôi mắt thôi. Đôi mắt to đen láy kia của cô sâu thăm thẳm, sâu đến nỗi như muốn hút hồn của người khác vào trong đó vậy.
- Lúc nãy tôi đã cho anh cơ hội rồi, nhưng anh lại không nhận. Thật là đáng tiếc quá.
Dương Tử Mi vừa nói vừa đưa chân để lên sống lưng của Quảng Trọc. Sau đó cô nói tiếp:
- Không biết sau khi tôi đạp xuống một cái thì anh có bị tàn phế suốt đời không? Mà anh yên tâm đi, tôi không giết người đâu. Hạng người như anh không đáng để tôi phải tạo nghiệp chướng.
Dương Tử Mi vẫn nói với giọng lạnh lùng.
Quảng Trọc lúc này đang vô cùng hoảng sợ.
Bây giờ hắn mới biết rằng thiếu nữ đứng trước mặt hắn đây không phải là người bình thường, mà là hóa thân của ma quỷ. Nếu không thì bọn đàn em hơn ba mươi tên kia của hắn cũng sẽ không bị đánh tơi tả như thế. Còn hắn thì lại đại bại chỉ vì quá khinh thường đối thủ.
Tất cả đều tại Mộ Dung Nghiên mà ra cả. Chính vì cô ta nên hắn mới lâm vào tình cảnh như thế này.
Là người lăn lộn trong giới giang hồ, đương nhiên Quảng Trọc cũng biết đạo lý kẻ mạnh là vua.
Hắn cũng không phải là người thà chết chứ không chịu thua. Nếu như tàn phế cả đời thì xem như cuộc đời hắn kể từ đây coi như xong.
Thế nên, hắn vội vã van xin tha mạng:
- Mong cô bỏ qua cho tôi, tôi nhất định sẽ bồi thường cho cha mẹ cô đàng hoàng. Tôi sẽ sửa lại tiệm cho họ và bồi thường cho họ một trăm ngàn, cô đừng đánh tôi tàn phế.
- Ô? Nếu như lúc nãy anh nhận lời thì tốt quá rồi. Giờ thì có muộn quá không?
- Hai trăm ngàn, tôi bồi thường hai trăm ngàn.
Quảng Trọc lên giá.
- Hai trăm ngàn? Hai trăm ngàn đó anh có bù đắp được tổn hại tinh thần cho cha mẹ tôi không?
Nghĩ đến vẻ mặt thất thần, tuyệt vọng của cha mẹ mình, máu nóng trong người Dương Tử Mi sôi lên sùng sục.
- Năm trăm ngàn.
- Ngoài năm trăm ngàn ra, anh còn phải dẫn theo đám đàn em của anh đến quỳ trước mặt cha mẹ tôi để xin họ tha thứ!
-...
- Không làm được à? Nếu không làm được thì để tôi chọn vậy.
Vừa nói Dương Tử Mi vừa khẽ đạp chân xuống.
Quảng Trọc cảm thấy lưng mình như có vật gì nặng ngàn cân đè lên vậy. Sự đau đớn trên lưng xuyên thấu tim hắn.
- Tôi làm, tôi làm...
Hắn la lên thất thanh.
Dương Tử Mi nhấc nhẹ chân lên một chút. Cô nhoẻn cười nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
DỊ NĂNG TRỌNG SINH: THIẾU NỮ BÓI TOÁN THIÊN TÀI (Chương 1 - 373)
Mystery / ThrillerLƯU Ý: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TRUYỆN MÌNH DỊCH, MÌNH CHỈ ĐĂNG ĐỂ ĐỌC OFFLINE. XIN CẢM ƠN!! ------------------ Lúc trước cô là một thầy bói toán, nhưng chính vì chuyên nói dối ăn tiền mà bị người đánh chết. Nhưng sau khi mở mắt tỉnh dậy, cô phát hiện bản...
Chương 157-160: Trừng Phạt
Bắt đầu từ đầu