Vết nứt hoành tráng kia làm trái tim Đằng Đông đập nhanh hơn, mặt cậu cũng vô thức cười tươi lên.

"Cố Khế." Cậu nhỏ giọng nói ra cái tên này không hề do dự.

Tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đều khiếp sợ —– vết nứt kia giống như bị bàn tay ai đó xé ra, như thể xé một cái túi đóng gói, trực tiếp xé ra hơn nửa cái nóc nhà chỗ này.

Gió đêm thổi vào trong phòng, thổi tan mùi máu tươi tràn ngập trong này.

Có một người đứng bên cạnh lỗ hỏng bị xé ra của nóc nhà, y nhẹ nhàng nhảy xuống, từ trên nóc nhà nhảy xuống chính giữa phòng thí nghiệm.

Nhóm blouse trắng đều chỉa súng về phía người đột nhiên xuất hiện này.

Nam nhân trẻ tuổi mới lên sân khấu này khiến trong lòng bọn họ dâng lên nỗi khiếp sợ vô hình, người này nhiều lắm chỉ mới hai mươi mấy, mặc một bộ trường bào màu trắng, tóc dài đen nhánh tung bay, môi mỏng nhạt màu khẽ cong, đôi mắt tối đen lạnh nhạt đảo qua người bọn họ, trong cặp mắt kia rõ ràng không hề chứa khinh thường và miệt thị, nhưng trong chớp mắt đó bọn họ cảm thấy bản thân như chỉ là hạt bụi nhỏ bé ngoài đường.

Thanh niên không để ý tới bọn họ, y đi tới bên cạnh phòng kính thủy tinh, gõ nhẹ ngón tay lên mặt kính, kính thủy tinh chống đạn cứ thế mà bị bể thành bột phấn, bay đi theo gió đêm, y vươn tay về phía Đằng Đông nãy giờ vẫn còn ngồi xổm đằng sau đống máy móc: "Có bị thương không?"

"Cố Khế!" Đằng Đông kích động đứng lên từ sau đống máy móc, đi tới nắm cái tay đang giơ ra của Cố Khế, "Em không sao, rất khỏe luôn, sức sống tràn đầy 100%!"

Cố Khế không nói chuyện, trực tiếp ôm cậu, nắm cầm nâng lên, tàn bạo hôn xuống.

[Trời ạ! Ôm tim]

[Quá kích thích]

[Vì phương thức lên sân khấu này của Cố nam thần, tui sẽ làm fan của anh ấy thêm 3 vạn năm nữa]

[Trời ạ tui cũng muốn có người bạn trai như Cố nam thần]

[Cố nam thần soái ngây người]

[Cố nam thần thiên hạ vô song, liếm liếm liếm]

[Trời ơi trời ơi, tâm thiếu nữ của tui]

[Aaaaaaaaaaaa]

[Chậu cẩu lương thiệt là lớn]

[Đông Đông và Cố nam thần hợp sức ngược cẩu]

[Cẩu độc thân không có nhân quyền]

[Nga nga nga nga nga nga nga nga tận mắt chứng kiến CP của mình phát đường, nằm vật xuống]

"Em thiệt là, dọa chết anh rồi." Cố Khế buông Đằng Đông ra, "Kết thúc cuộc họp anh mới xem phát sóng của em được, may mắn là tới kịp."

"Thật xin lỗi......" Đằng Đông liếm liếm môi do Cố Khế hôn hơi thô bạo mà sưng lên, ngượng ngùng gãi gãi cái ót, "Là do em quá bất cẩn."

"Không sao, đây không phải lỗi của em." Cố Khế nói xong, nhìn đám áo blouse trắng giơ súng đang đứng ngốc lăng, đáy mắt lộ ra tia âm u,"Xử lí xong vụ này, em phải tranh thủ học xong chương trình tiểu học của đại thế giới càng sớm càng tốt cho anh."

[ĐM] {KX] [EDIT] CHỦ BÁ HÔM NAY CỨU VỚT THẾ GIỚI SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ