Tang Vô Yên lại cười: "Lúc nãy không phải mẹ nói cái gì cũng không quan trọng sao? Sao giờ lại bắt đầu phân tích ạ".
Mẹ cô quay sang nhìn con gái: "Tất nhiên không thể lấy một người làm con phải chịu khổ được, hơn nữa con nóng tính thế, phải tìm một người hiền lành tốt tính, nếu không hai đứa cùng nóng tính ở với nhau chắc cãi nhau cả ngày mất".
Trong đầu Tang Vô Yên lập tức lướt qua dáng vẻ nổi điên của Tô Niệm Cầm, lời người già nói là cấm có sai.
Lúc chia tay mẹ cô Trương lát nữa sẽ về nhà ăn tối, cô tới khu buôn bán mua ít đồ.
Lúc đi qua một cửa hàng đồ hiệu cô nhìn thấy một bộ đồ đôi trong tủ kính. Chiếc áo được đan bằng len sợi to màu trắng sữa, trông có vẻ rất ấm áp, chiếc áo chỉ có hoa văn hình sợi thừng rất đơn giản, kiểu dáng áo cardigan, đằng sau còn có một chiếc mũ rất đáng yêu, cúc ở trước ngực bằng g
Tang Vô Yên tưởng tượng dáng vẻ Tô Niệm Cầm khi mặc nó, hơi sững lại, khóe miệng bất giác nhếch lên.
"Hi, cô nàng 007". Có người gọi phía sau.
Cô tự hỏi sao lại có người gọi người khác như thế ở trên đường.
Vừa quay đầu lại thì phát hiện chính là Bành Nhuệ Hành đang gọi cô. Anh chàng công tử nhà họ Bành vừa đậu xong con BMW của mình, ôm eo một mĩ nhân bước vào quán cafe.
"007 lại để bạn gái mình đi dạo phố một mình sao?". Anh lại tròng danh xưng đó lên người cô, đã có những ánh mắt kì quái nhìn về phía cô, khiến cô rất ngại.
Bành Nhuệ Hành tươi cười bước tới, nói với cô bạn gái điều gì đó, bảo cô ấy vào trước. Tang Vô Yên nhìn thấy chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt bên trong chiếc áo vest cách điệu màu bạc chỉ đóng một nửa số cúc, để lộ lồng ngực rắn chắc, trông rất dưỡng mắt. Tang Vô Yên dù không muốn nhưng cũng phải thốt lên, đây là lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông hợp với màu hồng nhạt như vậy.
Anh là một người đàn ông hiểu rất rõ điểm mạnh của mình.
"Anh Bành, tôi họ Tang, Tang Vô Yên". Tang Vô Yên gần như cầu xin anh nhớ cho rõ họ tên.
"A, Vô Yên. Chàng hoàng tử bảo vệ hoa kiêm chồng chưa cưới của cô đâu?". Anh cười hí hửng.
"Anh ấy không phải là chồng chưa cưới của tôi". Tang Vô Yên chữa lại.
"Cô đang ám chỉ cho tôi sao?".
"Cái gì?"
"Phụ nữ nếu cố tình phủ nhận chồng chưa cưới của mình tức là đang ám chỉ cho người đàn ông đối diện".
Tang Vô Yên không còn gì để nói.
Bành Nhuệ Hành nói: "Tôi muốn mời cô ăn kem".
"Tôi có phải trẻ con ba tuổi đâu."
"Vẫn còn một trái tim trẻ thơ biết đâu lại là một việc hay, hơn nữa tôi biết công viên đối diện có một hàng kem rất ngon.
"Sao lúc nào anh cũng..." Tang Vô Yên nhìu mày vẻ bất lực.
"Vì tôi rất có hứng thú với cô gái mà Tô Niệm Cầm yêu, muốn nghiên cứu xem, tại sao anh ta lại chọn cô mà lại chẳng thèm nhìn cô chị đẹp như tiên của tôi".
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng Mù Em Yêu Anh
Teen FictionTang Vô Yên tình cờ gặp Tô Niệm Cầm.Cô bị anh cuốn hút.Cô cố ý tiếp cận anh để biết được bí mật về anh.Cô dần dần yêu anh, càng yêu anh cô càng muốn trái tim anh chỉ độc tôn hình bóng cô.Hiểu nhầm, cô và anh xa nhau.Ba năm...Cô quay lại điểm xuất ph...
Chương 23 thế nào là duyên phận (1)
Bắt đầu từ đầu