Ta là đôi mắt của đệ - 5

Bắt đầu từ đầu
                                    

Theo mỗi tiếng 'hức' của anh, Taehyung thấy tim mình bị ai đó cấu một cái. "Ta không có ý đó Jinnie, ta—"

"Taehyung," Anh ngắt lời cậu. "Ta có nói với đệ điều này bao giờ chưa." Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Taehyung. "Ta yêu đệ."

"Jinnie..."

"Ta trước khi gả cho đệ thì đã yêu đệ. Ta vì yêu đệ nên mới gả cho đệ." Anh nắm lấy tay cậu đặt lên vị trí tim mình "Nên Taehyung, để ta trở thành phu quân của đệ một cách trọn vẹn có được không?"

Taehyung đặt tay lên bàn tay anh, cậu không nhìn được nên không biết trên mặt anh là biểu cảm gì, nhưng từ nhịp đập mạnh mẽ nơi bàn tay cậu biết anh là thật lòng. Trái tim anh đang đập cùng một nhịp với tim cậu, cùng nói rằng người trước mặt chính là người trong lòng.

"Vậy Jinnie, ta cũng muốn nói với hyung một chuyện." Cậu hướng về phía anh.

"Đệ nói đi."

"Ta cũng yêu hyung." Sau câu yêu thương thoát ra, Taehyung kéo anh lại, dùng môi mình cảm nhận ngọt ngào của đôi môi anh. Nếu đã là lưỡng tình tương duyệt vậy thì Seokjin, chúng ta một tất cũng không rời.

Đêm ba mươi cuối cùng của năm, trong căn phòng nhỏ có hai người triền miên lưu luyến, dùng hành động nguyên thuỷ nhất chứng minh tình yêu của mình dành cho đối phương.

Đêm ba mươi cuối cùng của năm, một người hạ quyết tâm giữ lấy người trong lòng, một người say rượu làm loạn, khóc nháo nói muốn tuyệt đối thuộc về người kia.

Đêm ba mươi cuối cùng của năm, người làm loạn đó, không có say.

__________

Hàng mi khẽ chớp, Seokjin nhập nhèm mở mắt, cả tay chân dường như không phải là của anh nữa, đặc biệt là eo và hông, đau đến mất cảm giác. Trong lòng anh thầm mắng mỏ Taehyung, lúc đầu còn giả vờ đưa đẩy chứ lúc sau là anh xin mãi mới chịu tha cho anh đi ngủ, đến khi nhắm mắt lại thì gà cũng đã gáy được mấy lần.

Bàn tay vươn sang bên cạnh của anh chạm vào hư không. Hoảng hốt ngồi dậy thấy chỗ cậu nằm trống trơn, anh vén chăn dợm chạy đi tìm thì cửa phòng mở.

Taehyung đứng ngoài cửa, tay ôm một cái thố sứ hình như chưa phát hiện ra anh đã dậy. Seokjin vội chạy đến bắt lấy tay cậu, trong giọng nói ngập tràn lo lắng. "Taehyung, đệ đi đâu vậy? Sao không gọi ta dậy."

"Đệ đi lấy canh cho hyung, thấy hyung ngủ ngon nên đệ mới không gọi."

"Nhưng đệ đi một mình rất nguy hiểm. Lỡ va vào đâu hay té ngã thì ph—" Seokjin im bặt, anh biết mắt là vấn đề nhạy cảm với cậu. Nhưng nhìn mấy ngón tay đỏ ửng bên dưới thố sứ khiến anh xót cậu mà lỡ lời. "Ta xin lỗi." Seokjin nhỏ giọng.

"Không sao đâu, là ta xin lỗi mới đúng. Khiến hyung lo lắng cho ta rồi."

"Không lo cho đệ thì lo cho ai." Seokjin thở dài một hơn, vòng tay Taehyung định đỡ cậu ngồi xuống đệm thì anh chợt nhận ra mình còn chưa có mặc đồ, may mà không chạy ra ngoài chứ không cũng không biết giấu mặt đi đâu.

"Đệ-đệ ngồi đợi một chút. Ta đi thay y phục."

Taehyung bất giác đỏ mặt, thì ra nảy giờ anh thân không mảnh vải đứng nói chuyện với cậu. Lắc đầu xua đi hồi tưởng về cảm giác mềm mại dưới tay tối qua, Taehyung đặt thố canh lên bàn rồi ngồi xuống đệm yên lặng đợi.

Một lúc sau bên cạnh có tiếng Seokjin nói chuyện. "Lần sau đệ sai người làm là được rồi, đừng tự mình đi như thế, vừa rồi ta sợ thật sự đó Tae."

Taehyung quay người về phía anh, "Ta xin lỗi. Nhưng mà hyung đừng lo, mỗi ngóc ngách ở đây ta điều quen thuộc. Với loại chuyện này sao có thể nhờ người khác được."

"Chuyện gì mà không thể nhờ?" Seokjin khó hiểu nhìn cậu.

Cậu hắng giọng. "T-ta nghe Jungkook nói l-lần đầu sẽ rất đau, nên ta xuống bếp hầm canh gà cho huynh."

Seokjin vừa ngượng vừa vui vẻ, Taehyung luôn đối xử rất tốt với anh nhưng không ngờ còn săn sóc anh đến mức này, mà chung quy lại là đều tại cậu. "K-không sao." Anh rõ ràng là nói dối, bây giờ ngồi thẳng còn không ngồi nổi nữa là.

"Hyung uống xong rồi thì nằm nghỉ đi, hôm nay để SooBin đi thư phòng với ta là được. Bên chỗ mẫu thân ta cũng đã sai người báo lại hôm nay hyung không khỏe nên không đến."

"Đệ ngủ cùng ta có được không?" Anh nhẹ giọng hỏi, sau đêm qua bỗng nhiên anh có cảm giác muốn đeo bám Taehyung.

"Được. Hyung ăn đi kẻo nguội."

Sau khi thố canh nhìn thấy đáy, thực chất là hết hai phần ba nằm trong bụng Taehyung, anh không có khẩu vị nên vừa năn nỉ vừa ép cậu uống giúp anh. Seokjin lau mặt và tay cho Taehyung rồi đỡ cậu nằm xuống nệm, chính mình rút vào trong ngực cậu. Taehyung vuốt ve mái tóc anh, cậu không thấy nhưng có thể lắng nghe được thơi thở đều đặn của anh, thấy anh mệt mỏi như vậy cậu tự trách mình không biết tiết chế.

Năm ngoái lúc Kim phu nhân nói là sẽ cưới cho cậu một phu quân cậu đã không đồng ý, cậu không muốn mình là gánh nặng cho người ta. Nhưng Kim phu nhân lúc đó liên tục trách móc nói bà già rồi cũng không thể chăm sóc cậu mãi được, nay muốn kiếm một người đàng hoàng thay bà lo lắng cho cậu lúc đó bà mới có thể yên tâm mà xuống suối vàng gặp tổ tiên Kim gia.

Taehyung đã hỏi bà người cậu sắp cưới là một người như thế nào, Kim phu nhân nói Seokjin là một người nhã nhặn thuần lương hơn nữa gia cảnh có chút khó khăn, tứ cố vô thân, nói rằng nếu cậu lấy anh về thì cũng coi như là giúp anh có cuộc sống tốt hơn đồng thời bà cũng không có lỗi với tổ tiên.

Chỉ là người tính không bằng trời, ban đầu cậu chỉ là nhượng bộ nhưng ai ngờ lại yêu anh lúc nào chẳng hay. Mỗi ngày trôi qua Seokjin đối với cậu rất nhẹ nhàng và nhẫn nại, luôn quấn quýt bên cậu, mọi lời ăn tiếng nói đều kín kẽ vì sợ làm cậu tự ti. Taehyung thật sự rất biết ơn anh vì điều đó, anh ngoài là phu quân còn giống như một bằng hữu, sẽ tâm sự với cậu, sẽ kể cậu nghe những chuyện thú vị mà anh chứng kiến và đôi lúc còn mè nheo với cậu. Seokjin luôn khiến cậu cảm thấy mình được yêu thương, trân trọng chứ không phải là cảm giác được người thương hại.

Cậu còn âm thầm sai SooBin đi nghe ngóng xung quanh, xem có ai khinh thường hay lời ong tiếng về anh thì im lặng dạy dỗ. Nếu lúc anh bị khi dễ cậu không biết được thì bây giờ cậu sẽ cố gắng làm cho những khi dễ đó không chạm tới anh.

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ