Chương 3: Hé lộ thân phận

Bắt đầu từ đầu
                                    

Quan điểm của Điền Chính Quốc sống trên đời rất đơn giản. Trước tiên là hết lòng phụng dưỡng phụ mẫu, và nhìn thấy tiểu muội có cuộc đời hạnh phúc mãi về sau. Còn về phần y, chỉ cần cách xa chốn kinh thành phồn hoa này, dùng thi hoạ và đàn tranh làm thú vui là đã có thể sống đến hết đời.

Nhưng trớ trêu thay, số phận hiện tại của y lại đang nằm trong tay Hoàng đế. Sau hôm nay sinh tử xoay vần ra sao cũng không biết. Y làm gì còn dám mộng tưởng về một cuộc đời an nhàn kia nữa.

Điền Chính Quốc cả đêm không ngủ được, toàn thân căng thẳng, sợ rằng trong một khắc lơ là, Hoàng đế rất có thể lại làm ra chuyện nào đó khi dể mình.

"Em vẫn chưa ngủ?" Hoàng đế nghe qua hơi thở nặng nề của Điền Chính Quốc, ngài chắc mẩm rằng y thể nào cũng chưa chịu ngủ yên.

Nhưng đáp lại câu hỏi của ngài... chỉ là hơi ấm của người bên cạnh đang hoà cùng cái tịch mịch trong màn đêm.

Hoàng đế nổi đoá. Trước nay làm gì có kẻ nào dám chống đối Thiên Tử như y. Thế mà lúc này Điền Chính Quốc lại ngang ngược đến nỗi cho dù ngài đã mềm mỏng khuyên nhủ. Ấy vậy mà y dám làm như mắt điếc tai ngơ, một chữ cũng không nghe vào.

Hoàng đế ngay sau đó kéo y vào trong lòng. Ép y nhìn thẳng mình, hơi cao giọng hỏi "Em rốt cuộc làm sao?"

Điền Chính Quốc cụp mi, biết bản thân cứ thế im lặng sẽ càng khiến Hoàng đế trút giận lên y. Vậy nên Điền Chính Quốc đành phải miễn cưỡng cất giọng vô cảm "Thần chỉ muốn sống một đời bình lặng trong cung. Xin người... hãy tha cho tiểu nhân hèn mọn này."

Điền Chính Quốc nằm im không dám nhúc nhích. Khoảng cách này của y và Hoàng đế đã sát đến mức có thể cảm nhận được lồng ngực phập phồng của đối phương, chỉ cần vô tình làm ra động tác nhỏ sẽ khiến cho Hoàng đế đề phòng siết chặt vòng tay ngài hơn.

Hoàng đế căng mắt nhìn Điền Chính Quốc, chẳng biết phải nói tiếp thế nào. Làm một Hoàng đế, chỉ với uy quyền của ngài, một lời nói, một cái phất tay, có món đồ gì trên thế gian này lại không thể thuộc về ngài. Chỉ duy nam nhân ngài đã cất công truy tìm tận chân trời góc bể này, có lẽ moi móc tâm can, lòng dạ chân thành mới cảm hoá được y...

Trong lúc Điền Chính Quốc còn đang nghĩ tại sao Hoàng đế lâu như thế cũng chưa có đáp lại. Thì đột nhiên, từ đỉnh đầu y truyền xuống một luồng hơi ấm áp. Hoàng đế lại vừa mới hôn y. Nhưng lúc này không phải là trên cánh môi hồng, hay cũng không phải ở đôi gò má. Mà chỉ đơn giản, bờ môi ngài chạm nhẹ lên vùng trán nhẵn thín của Điền Chính Quốc. Truyền đến xúc cảm mềm mỏng và êm ái. Khiến toàn thân y như muốn tan ra thành trăm mảnh.

Ngài vỗ nhẹ sống lưng Điền Chính Quốc như đang dỗ trẻ, và thủ thỉ vào tai của y rằng "Trẫm hứa sẽ không truy cứu vấn đề tại sao em lại vào cung thế này. Chỉ cần chấp thuận ở bên cạnh trẫm, muốn có thứ gì trẫm cũng toại nguyện cho em."

Điền Chính Quốc sửng sốt đến không tài nào vỡ khỏi cái mơ hồ của bản thân mình.

Y chỉ biết ngậm ngùi nuốt xuống đắng cay.

Tự vấn bản thân sao cuối cùng lại thành ra thế này.

—————

Mộng PhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ