Chương 14: Huynh đài, huynh còn sống không?

Start from the beginning
                                    

Y biết rõ, hai mẹ con này hiện tại đối với Tào Tông Quan thỏa mãn vô cùng, Tả Thục Tuệ và Tào Tông Quan đã nạp thái chi lễ, theo lý là không thể từ hôn, nhưng Tiết thị tự mình tìm tới Tào gia, hơi hơi ám chỉ Lục tiểu công gia coi trọng Tả đại tiểu thư nhà bọn họ.

Lục Tranh là ai, đây chính là công tước khác họ duy nhất của nước Đại Ương, còn có danh xưng là mãnh tướng "chiến thần", tay cầm trọng binh, Tào gia cho dù bực bội cũng không dám cùng hắn ồn ào, nhưng tin tức Tào gia vàTả gia kết thân đã truyền đi rồi, vì vậy tân nương tử liền thuận lý thành chương từ đích nữ thành thứ nữ.

Việc này ngoại trừ Tào gia ám chỉ chịu thiệt thòi, đại phòng và nhị phòng Tả gia tất cả đều vui vẻ, về phần Lục Tranh thiệt thòi hay không, Tả Thiệu Khanh cũng không biết.

Không muốn lại tiếp tục nghe, Tả Thiệu Khanh từ nóc nhà rời đi, dọc theo thư viện Thanh Lộc chạy gấp theo một đường, rất nhanh liền chạy tới ngôi nhà tranh phía sau núi thư viện.

Ban ngày nghe La Tiểu Lục nói đã đem ngôi nhà tranh này sửa sang xong, cũng sắp xếp một ít vật dụng hằng ngày, cho nên Tả Thiệu Khanh mới có thể tới nơi này, bởi vì ngoài trừ nơi này, y thật sự không thể nghĩ đến chỗ nào có thể dừng chân.

Đêm đông gió rét lạnh thấu xương, ánh trăng mông lung như là đi trên một tầng ngân sương, Tả Thiệu Khanh một chân vừa bước vào nhà tranh cách chỗ kia mười bước chân liền dừng lại.

Đây là...mùi máu tươi? Có người...làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ là thợ săn đi ngang qua?

Cái này thật đúng là ứng với câu nói kia: Tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát, chỉ có điều là chỗ của Tả Thiệu Khanh quyết không cho phép người khác nhúng chàm.

Do dự chỉ trong nháy mắt, Tả Thiệu Khanh liền đẩy cửa đi vào, nhà tranh này chỉ có một gian, bên trong có cái gì vừa nhìn biết ngay, mà bị Tả Thiệu Khanh ngộ nhận là thợ săn vẫn không nhúc nhích nằm rạp trên mặt đất

Tả Thiệu Khanh hơi lui bước, trong phòng mùi máu tui nồng đậm, người này tuyệt đối bị thương không nhẹ, y không muốn tìm phiền toái cho mình.

Tả Thiệu Khanh nhẹ nhàng bước chân đi qua, dùng mủi giày đá đá "thi thể" trên mặt đất: "Này, huynh đài, ngươi còn sống không?"

Không có phản ứng? Tả Thiệu Khanh cẩn thận tăng thêm độ mạnh yếu dưới chân, như cũ không có phản ứng.

Chẳng lẽ đã chết? Vậy thì thật là tốt, trực tiếp đem người ném ra rảnh mương phía sau núi hủy thi diệt tích là được, tin tưởng không quá hai ngày, người này ngay cả xương cốt cặn bã cũng sẽ không còn.

Tả Thiệu Khanh ngồi xổm, đem người trở mình, hai ngón tay đặt ở trên động mạch cổ người nọ.

Còn có mạch đập, tuy rất yếu ớt, nhưng xác thực là người sống.

Tả Thiệu Khanh mượn ánh trăng tìm được ngọn đèn được chuẩn bị sẵn trong phòng, sau khi đốt đèn mới cần thận kiểm tra người đang nằm trên mặt đất kia.

"Ti...chảy nhiều máu như vậy?" Chỉ thấy mảnh đất đặt dưới thân người kia đã hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ, Tả Thiệu Khanh âm thầm nói nhỏ: "Như vậy còn không chết, mệnh thực cứng. Xem ra không phải người bình thường."

Nhưng lại không thể để cho người này chết tại đây? Nếu không gian nhà tranh này thật vất vả sửa sang lại chỉ có thể bỏ đi.

Cởi bỏ quần áo của nam nhân, Tả Thiệu Khanh lướt qua toàn thân cao thấp của hắn một lần, phát hiện vết thương nặng nhất là trên bả vai và trên đùi, đều cắm lấy một đoạn tiễn, những chỗ khác mặc dù có vết thương nhưng miệng vết thương nhỏ giống như là bị trầy xước.

Cứu hay không cứu? Tả Thiệu Khanh ngồi ở trên giường nhìn chăm chú mặt nam nhân trên đất, nhìn cách ăn mặc của người này liền biết rõ không giàu thì cũng địa vị cao quý, sau khi bị thương còn trốn được đến nơi này có thể thấy thân thủ cũng không phải bình thường.

Tả Thiệu Khanh sau khi thấy rõ khuôn mặt kia, có chút kinh ngạc, tuy nam tử trên cằm mọc một vòng râu dài,nhưng khuôn mặt anh tuấn cương nghi kia khiến y nhịn không được nhìn nhiều mấy lần.

"Lớn lên như vậy, nên không cần lo lắng người báo không được ơn cứu mệnh của ta." Tả Thiệu Khanh lầm bầm lầu bà một câu, sau đó ở trong túp liều tìm kiếm công cụ có thể dùng.

Y không dám quyết đoán rút hai đoạn tiễn kia ra, nếu là mũi tên trên đầu gắn móc câu, nhổ cái này cũng không phải là cứu người mà là giết người.

TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂNWhere stories live. Discover now