Chương 41: Đại nạn không chết

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nhưng toàn bộ những thứ này chính cô cũng không muốn thừa nhận. Cô sợ, có một ngày mình yêu anh, nhưng anh lại không yêu mình, cho nên thà rằng buông tay.

Cô sợ bản thân giống những người phụ nữ liều lĩnh để yêu, cô chỉ sợ, lúc cô yêu anh, anh cũng không yêu cô.

Dương Cẩm Ngưng đứng tại chỗ rất lâu, nhìn toàn bộ đống đổ nát này, nhưng cũng không thể nào khóc được.

Cô đứng rất lâu, đột nhiên lông mày khẽ nhíu lại.

Cố Thừa Đông căn bản không phải là người như vậy, anh vốn không có khả năng chạy trốn một mình, Nghĩ như vậy, cô lập tức quan sát những dấu vết xung quanh, có một vết rất dài, nhưng quan sát cẩn thận, sẽ phát hiện vết sâu cạn với trước đó không giống nhau.

Khi cô tìm được những đám cỏ đã bị dè, chứng minh cô đoán đúng, niềm vui tràn ngập trong đầu cô. Cô theo vết những cây cỏ bên sườn núi, tìm được một đường xuống phía dưới.

Lúc Dương Cẩm Ngưng tìm được Cố Thừa Đông, anh đang cố gắng đứng lên, cũng không biết bị thương đến thế nào, cả người căn bản đứng không vững. Nếu như không phải tình huống này, cô nhất định sẽ cười nhạo anh, không ngờ anh cũng có lúc nhếch nhác như vậy. Cô tiến tới, ôm chặt lấy anh. Thật tốt, anh vẫn còn sống.

Cô ôm anh, không hề nhận thấy sự kinh ngạc trong mắt anh, không hề cảm thấy toàn thân anh cứng đờ.

Thật tốt quá, anh còn sống. Cô biết, người như anh sẽ không thể dễ dàng chết như vậy, anh sẽ không để người khác nắm lấy số phận của mình. Anh là Cố Thừa Đông, Cố Thừa Đông rất mạnh mẽ trong lòng cô.

Cô khó khắn lắm mới buông anh ra, sống sót sau tai nạn quả thật là một niềm hạnh phúc.

Bọn họ còn sống, đây chính là điều tốt nhất rồi.

Giờ cô mới phát hiện, trên tay cô, chỗ nào cũng có chất lỏng màu đỏ.

"Anh làm sao vậy?" Nụ cười cứng lại trên bờ môi của cô.

Cô Thừa Đông im lặng gạt bàn tay đang chuẩn bị lại sờ lên người mình ra: "Sao còn chưa đi?"

Đi? Cô ngơ ngác nhìn anh. Anh bảo cô đi, hóa ra không phải nghĩ tới sự an toàn của cô, mà là giúp cô đạt được ý nguyện? Cô đã quá nhiều lần đã muốn bỏ đi, anh đương nhiên sẽ không giữ lại. Dù sao cô cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi, anh cần gì cứ phải tâm tâm niệm niệm mong cô quay về. Cô muốn đi, thì anh cho cô một cơ hội.

Động cơ của cô, vĩnh viễn nằm gọn trong tầm mắt của anh. cho dù cô muốn làm cái gì anh cũng cao ngạo nhìn cô chơi đùa. Lúc nào tâm trạng anh vui vẻ thì anh sẽ giúp cô, lúc anh không vui, anh sẽ giày vò cô.

Cô cắn chặt môi, trong phút chốc sự ghê tởm anh lại quay về trong đầu cô.

"Tôi đi ngay bây giờ!" Sau khi sống sót, so đo càng nhiều. Cô xoay người rời đi, đi rất nhanh, cũng rất cố sức, chân bị cây cỏ quấn lấy, cô không gở ra được, trong lòng bực bội, kéo mãi, rồi dùng chân đạp ra.

Cô đứng tại chỗ hờn dỗi, suy nghĩ vì sao câu nói đầu tiên của anh lại khơi dậy sự tức giận của mình như vậy?

Biến Yêu Thành Cưới- Lục Xu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ