Chương 2: Món Quà Lớn

Bắt đầu từ đầu
                                    

– Ta thấy Lăng Nhi nói có lý, ta cũng sẽ cho Nhạc Nhi và Hy Nhi biết việc này, có chúng nó trợ giúp tìm Hạ Nhi cũng sẽ nhanh hơn mấy người chúng ta đi tìm. – Nói đoạn Dương Trình Vạn cũng tiếp lời.

Lục Dịch phân phó Sầm Phúc và Sầm Thọ điều tra những kẻ khả nghi xuất hiện gần Viên gia, nữ nhân kia trên người chẳng có chút manh mối nào. Trong lòng hắn như lửa đốt, mặc kệ bản thân đang bị thương nửa đêm còn muốn ra ngoài điều tra. Hắn sợ chỉ cần hắn chậm mất một phân một khắc sẽ để lỡ manh mối tìm được nàng. Sợ sẽ không bao giờ đến kịp nữa, sẽ không thể nhìn thấy nàng, cũng chẳng bao giờ được nghe hai tiếng "đại nhân" nữa. Sợ sẽ mãi mãi mất đi nàng. Hắn sợ. Đúng vậy. Hắn chính là sợ hãi, hắn tột cùng sợ hãi, sợ chỉ mới trùng phùng mà đã chia ly.

Khi Lục Dịch bắt đầu rời bước liền bị mọi người ngăn lại, hắn còn đang trúng độc không thể để hắn tùy ý ra ngoài. Lại nói độc này đến cả Lâm đại phu còn không biết là gì, vạn nhất hắn đi rồi phát độc, há chẳng phải hắn chết chắc rồi. Trước mắt vẫn như một đám mây mù che mất đi ánh sáng, chẳng thể lùi bước chỉ có thể mạo hiểm mà đi. Nhất định phải vượt qua được những thách thức, Kim Hạ vẫn đang ở nơi nào đơn độc, nàng cần phải quay về, trở về mà tương phùng, hắn cần phải tìm nàng, đưa nàng về bên hắn.

– Ta sẽ đưa Lăng Nhi quay về, giúp muội ấy điều chế thuốc giải. Dương đại ca cũng quay về nghĩ ngơi, sáng mai bọn ta sẽ qua đây sớm cùng các ngươi đi điều tra. Cháu ngoan ngươi nghĩ ngơi sớm đi, bây giờ ngươi ra ngoài cũng chẳng điều tra được gì. – Cái thúc vội vàng phân phó.

Sầm Phúc cùng Sầm Thọ lo lắng cho sức khỏe của Lục Dịch nên gật đầu đồng ý với Cái thúc. Ba người họ cũng nhanh chóng rời đi không cho Lục Dịch phản đối. Nơi đây Lục Dịch cũng biết lời Cái thúc có lý nên cũng bảo Sầm Phúc Sầm Thọ đem xác nữ nhân kia đi xử lý rồi về phòng nghĩ ngơi. Hôn phòng lúc này chỉ còn mình hắn ngồi đó, tĩnh lặng đến lạ thường. Hắn nghe được cả tiếng trái tim hắn đang đập loạn.

Đêm dài đằng đẵng lòng nhớ ai
Gió thổi cô liêu một bóng hình
Hôn phòng tịch mịch khó phôi phai
Người ở nơi nào? Nặng mảnh tình

– Kim Hạ, nàng đang ở đâu? Có được bình an? Đợi ta, đợi ta cứu nàng, có được không? Xin nàng, cầu xin nàng hãy đợi ta.

Lời nói hắn thốt ra kéo theo hai hàng lệ, nước mắt hắn lăn dài kéo theo nổi đau không tả xiết. Đêm nay, đêm mai, đêm mai nữa, nàng có thể trở về? Hắn khóc chẳng vì bản thân yếu đuối, cũng chẳng phải vì bản thân lo sợ, hắn khóc là lo nàng sợ hãi, lo nàng chịu khổ, vì hắn khinh suất mới khiến nàng rơi vào chốn hiểm nguy. Hắn không muốn mất đi nàng, sợ bản không bảo vệ được nàng, ngày vui nhất lại thê lương nhất, ngày hạnh phúc nhất lại xa vời nhất.

– Đợi ta, nàng hãy đợi ta, nhất định phải đợi ta.

– Đại nhân, ngài làm sao vậy? Sao lại bảo ta đợi ngài?

– Đại nhân, ta không thấy ngài nữa, ngài ở đâu?

– Lục Dịch chàng ở đâu? Mau đến cứu ta, cứu ta.

Chợt tỉnh dậy từ cơn ác mộng, Kim Hạ phát hiện nàng cả người đau nhói. Bên ngoài chỉ toàn một màu đen, chắc là trời vẫn chưa sáng. Nhớ đến giấc mộng khi nãy, trái tim nàng quặn thắt đau. Nàng giữ tay ấn chặt lòng ngực, tim nàng đập từng hồi thật mạnh,  cố trấn định bản thân cũng là trấn định nỗi lo lắng trong lòng.

– Đại nhân, ta đợi ngài, ta nhất định đợi ngài.

Một thân thương tích của nàng khiến nàng lại ngủ thiếp đi, ngủ đến mê man, không còn sức lực mà tỉnh dậy. Cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, lại đi vào giấc mộng. Lần này nàng thấy Lục Dịch một thân hỷ phục từ từ bước đến, mỗi bước đi đều để lại dấu chân đẫm máu. Cả người hắn đều là máu, từng bước tiến đến bên nàng, bàn tay hắn nhuộm máu đỏ tươi sờ lên mặt nàng.

– Ta đã tìm được nàng rồi, cuối cùng cũng tìm được, tìm được rồi.

Sau đó hắn ngã gục dưới chân nàng, nàng đưa tay chạm vào hắn liền tan biến. Một lần nữa tỉnh dậy vì ác mộng, nhưng lần này trời đã sáng rồi, vết thương trên người nàng cũng đỡ đau được một ít. Lúc này Trương ma ma bước vào.

– Cô nương ngươi tỉnh rồi, ta giúp ngươi thoa thuốc, thoa thuốc xong thì mau ăn đi, ta đã đổi thức ăn mới cho ngươi. Ngoan ngoãn nghe lời ta thì sẽ sống tốt một chút. – Kim Hạ lại nghe chẳng hiểu ý của Trương ma ma.

– Bà là ai? Tại sao ta lại phải nghe lời bà? Sao bà lại thoa thuốc cho ta? Đây là đâu?

Trương ma ma nghe một loạt câu hỏi từ Kim Hạ thì lại dùng một mặt tươi cười nhã nhặn mà trả lời.

– Gọi ta là Trương ma ma, ta bôi thuốc cho ngươi là do Nghiêm công tử dặn dò. Còn việc tại sao ngươi phải nghe lời ta và đây là nơi nào thì từ từ ngươi sẽ biết.

Nói xong Trương ma ma liền cởi y phục mà thoa thuốc cho Kim Hạ. Động tác của bà ta rất nhẹ nhàng, hành động và cách nói chuyện của Trương ma ma khiến Kim Hạ đầy bụng nghi hoặc nhưng chẳng giải đáp được. Thoa thuốc xong bà ta cũng đi ra ngoài, không quên bỏ lại một câu.

– Ngươi nhớ mà ăn uống, chăm sóc bản thân cho tử tế, đừng khiến ta phí công phí sức chăm sóc cho ngươi, ta vẫn chưa nỡ để ngươi chết lúc này đâu.

Nói xong thì khóa chặt cửa phòng, một đường bước đi, nơi đây như cách biệt với bên ngoài. Ngoài những tiếng bước chân của Trương ma ma thì Kim Hạ chẳng nghe thấy âm thanh nào khác. Kim Hạ ôm cái bụng đói cả ngày hôm qua nên chẳng ngần ngại mà lê bước đến bên bàn mà ăn, chỉ có ăn no mới có sức mà tìm cách thoát ra. Nghĩ đến lời Trương ma ma bảo không nỡ để nàng chết, Nghiêm Phong dùng hình với nàng lại đưa thuốc trị thuơng. Mọi thứ như một mớ tơ vò trong đầu Kim Hạ, không thể nào tháo gỡ ngay lúc này.

KIẾP NHÂN SINH [Fanfic CYCH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ