Chương 97 - Về

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Đưa hài tử cho ta xem." Cảnh Dương từ trong tay Sở Nhứ Nhi nhận lấy hài tử, dù thế nào nàng cũng có kinh nghiệm hơn so với Sở Nhứ Nhi, dù sao hiện tại tất cả Cảnh Dương đều đã trải qua.

"Không ướt, cũng không nước tiểu, kỳ quái a?" Cảnh Dương ôm hài tử quay đầu nhìn về phía Sở Nhứ Nhi hỏi: "Ngươi uy sữa cho hài tử chưa?"

Nếu đổi là trước đây, phản ứng đầu tiên của Sở Nhứ Nhi nhất định là đuổi Hà Chính Khiêm ra ngoài mới trả lời, nhưng hiện tại bị tiếng khóc của hài tử làm cho sốt ruột, vội vàng nói: "Sáng sớm uy một lần."

Cảnh Dương nhíu mày, có chút trách cứ nói: "Chỉ sáng sớm uy một lần làm sao đủ a!" Lại nâng nâng hài tử trong tay nói: "Tám phần là đói khóc, mau cởi y phục, uy hài tử!"

Sở Nhứ Nhi nghe xong Cảnh Dương nói, vội vàng nhận lấy hài tử, đang muốn cởi y phục, thì thấy Hà Chính Khiêm một bên thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm trước ngực của nàng, mắt cũng sắp phát sáng, cắn răng trừng nàng "Nhìn cái gì!"

Hà Chính Khiêm vừa nghe lúc này mới chuyển mắt, xem hài tử, lại quên Cảnh Dương còn đang trước mặt, thảo nào Nhứ Nhi lại trừng mình, xấu hổ lại gãi gãi đầu.

Mà Cảnh Dương cũng đã quen với việc vợ chồng son các nàng liếc mắt đưa tình, cũng không lưu ý cười cười, nói: "Được rồi, ngươi mau uy hài tử đi, ta về trước, An Bình còn đang ngủ đây, cũng không biết có tỉnh dậy không."

Sở Nhứ Nhi có chút e lệ gật đầu, ý bảo kêu Hà Chính Khiêm đi ra ngoài tiễn.

"Được rồi, không cần tiễn, đều là người trong nhà, khách khí như vậy làm cái gì." Lại liếc liếc Sở Nhứ Nhi đang đỏ mặt, nói: "Vẫn nên ở đây chăm sóc nương tử của ngươi đi."

Hà Chính Khiêm cũng không khách khí, xoay người trở về phòng, cười hì hì tiến đến trước mặt Sở Nhứ Nhi.

"Cười cái gì, tên đáng ghét a." Sở Nhứ Nhi ngoài miệng nói, tay cũng đã giật lại vạt áo.

Cảnh Dương nói không sai, tiểu gia hỏa này quả nhiên đói cực kỳ, ôm "đồ ăn" của mình mãnh liệt mút lấy, nhưng miệng quá nhỏ, không ngậm hết, mới vừa ăn không được bao nhiêu, "đồ ăn" đã rớt ra khỏi miệng, đứa nhỏ gấp đến nổi quơ tay đạp chân.

"Ta tới ta tới." Hà Chính Khiêm không đành lòng khuê nữ mình đói bụng, liền xung phong nhận việc đưa tay nhét khối "đồ ăn" mềm mại kia lại vào miệng của nàng, chỉ là làm như thế lại không tránh được bị Sở Nhứ Nhi mắng. (khúc nãy tưởng tượng ra hài vãi =)))))

"Sắc lang!"

Hà Chính Khiêm ngược lại cũng không lưu ý, vẫn là bộ dáng vui tươi hớn hở, cười nói: "Thứ này quả thực ăn ngon như vậy sao?" Nhìn khuê nữ nhà mình ăn ngon lành như vậy, người nào đó tránh không được cũng có chút thèm thuồng "Chút nữa để ta cũng nếm thử xem sao."

Vừa dứt lời, trên đầu đã trúng một cái tát, vừa nhấc đầu thì nhìn thấy đôi mắt trong veo như nước mang theo chút cảm giác rung động lòng người của Sở Nhứ Nhi đã kèm theo cơn thịnh nộ.

"Suốt ngày trong đầu không có chuyện gì đứng đắn, ngay cả đồ ăn của nữ nhi nhà mình cũng muốn đoạt." Sở Nhứ Nhi vừa xấu hổ vừa tức giận "Còn không đi rót cho ta ly nước, khát từ sáng rồi!"

[BHTT][Edit-Hoàn] Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! - Hàn Thất TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ