Chương 6.9 : "Về thành phố "

140 2 0
                                    

Chương 6.9 : "Về thành phố "

Không ngờ lại đông thế này, Dương đang loay hoay không biết làm sao để tiếp cận vị sư thầy ngồi trên bàn cao sâu bên trong đám người kia. Bất thình lình, Minh tới gần làm những động tác "kì quặc", anh buộc miệng hỏi :

"Cô làm gì thế ?"

"Hả.....À tôi đang làm khởi động !Tí vào tranh nhặt tiền ! "

"Tập trung đông vậy chỉ để nhặt tiền ?"

Cô gật đầu :" TIỀN may mắn đó Tổng giám đốc ! "

"Tiền may mắn !?"

Cô mình mà cũng tin vào mấy thứ này !?

"Bắt đầu rồi !"

Minh lao vào cùng mọi người tranh nhau nhặt . Còn Dương chẳng biết làm thế nào ngoài việc đứng xem, có vẻ cô anh đã giao một "trọng trách" vô cùng khó khăn.

Không lấy được chắc chắn mình "khó sống".

Đợi mãi cuối cùng sư thầy cứ như hiểu rõ được "nỗi lòng" của anh ném thật gần chỗ anh nhanh tay cúi xuống nhặt.....

---------------------------------------

Minh sau một hồi cũng thu được 4 tờ cho mình chỉ còn 1 tờ cho Lê nữa là đủ. Sư thầy vừa vung tay một cái, cô đã bất chấp tất cả dùng hết tốc lực xông về hướng đoán chắc tiền sẽ rơi chỗ đấy

Tờ tiền vừa chạm đất cô chộp lấy nào ngờ......

Cốp........đầu cô đụng trúng cái gì đấy........

"Ui da....."nhìn lại đó là... đầu của tổng giám đốc

Lực va chạm rất mạnh khiến  ngã ra đất, một đứa bé đi ngang lấy mất tờ tiền

"Ê...ê...nè...!" Dương và Minh gọi với theo, nó đã chạy mất tiêu, cà 2 nhìn nhau

1 giây...2 giây.... 3 giây....

"Phì....hahaha....!"

Người lớn lại đi thua một đứa con nít đúng là một cảnh tượng hết sức đáng.........cười. Những ánh mắt tò mò xung quanh dần tập đổ dồn về đây, anh mới ngừng cười đưa tay đỡ cô đứng dậy

"Cảm ơn tổng giám đốc !"

"Ừ !"

"Đầu cô ....có sao không ?"

"À không sao đâu, tổng giám đốc !"

"Ừ"

"Vậy chào tổng giám đốc tôi đi trước !"

Minh bước đi liền bị anh níu tay làm tim cô đập mạnh vài nhịp

"Có thể... cho tôi 1 tờ tiền may mắn được không ?"

Anh ta tin vào "tiền may mắn" ư!? "Chuyện thật như đùa"

Trông thấy khuôn mặt cố nhịn cười của Minh, Dương bổ sung thêm một câu :"Tôi xin cho cô tôi !"

"Á.....Xin lỗi tổng giám đốc... tôi nhặt cho người nhà nên không thể cho được !"

Anh có chút thật vọng buông tay cô :"Ừ"

Lời nói dối sau cùng (Chưa hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ