30.Nguy Hiểm Cận Kề

Bắt đầu từ đầu
                                    

Anh đánh vội mẫu tin nhắn gửi đến cho Ohm và Kao rồi nhanh chóng lấy toàn bộ giấy tờ con dấu tập đoàn rời đi.

**

" Chát "

- Khốn nạn mày dám gọi người báo cảnh sát à, chờ tao bắt được Boun Noppanut tao sẽ cho hai đứa mày đoàn tụ dưới quàng tuyền "
Tên đàn ông tát vào mặt Prem, hung tợn giật lấy chiếc điện thoại trên tay cậu

- Lôi thôi nhiều với nó làm gì, báo cho tập đoàn Noppanut nhanh chóng mang tiền đến đi "
Gả đồng bọn của hắn lên tiếng.

- Đâu có dễ dàng như vậy, Noppanut chỉ vì thằng con trai này mà nó đã đuổi cùng giết tận khiến tao phải tán gia bại sản, bây giờ tao phải dùng thằng con trai này đưa nó vào bẫy, tao sẽ khiến cho nó phải nếm trải mùi vị đau khổ là như thế nào hahaha "
Hắn trợn mắt nhìn cậu đang bị trói trên ghế, bật cười man rợ.

- Các người đừng mơ tưởng nữa, Anh ấy sẽ không đến đây đâu "

- Nó sẽ đến chắc chắn nó sẽ đến, bởi vì mày là vợ của nó " Gả đàn ông gằn giọng trợn mắt nhìn cậu.

Prem hít một hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh nói
- Thật ra, thật ra tình cảm của tôi và Anh ấy không tốt như các người nghĩ đâu, dạo gần đây tôi còn thấy Anh ấy qua lại cùng người phụ nữ khác hãy tin tôi đi tôi không còn quan trọng với Anh ấy nữa đâu "

- Ha " Không ngờ làm vợ của người giàu cũng đáng thương quá nhỉ hahaha "
Tên đàn ông đồng bọn của hắn bật cười.

" Kéttt " tiếng thắng xe vang dội phía bên ngoài khu nhà hoang

" Chát "
- Khốn nạn dám lừa tao hả "
Hắn tát mạnh vào bên má Prem đến tuôn máu

" Rầm "
Tiếng đổ nát của cánh cửa nhà hoang vang lên Boun từ từ tiến vào bên trong

- Đến sớm hơn tao tưởng đó haha "
Một tên đàn ông lao đến phía Prem kề dao vào cổ cậu tên còn lại ngan nhiên đứng vỗ tay bật cười xảo trá

- P'Boun Anh mau đi đi, cứ mặc kệ Em Anh mau chạy đi, chạy đi Anh "
Prem thét lên, nước mắt tuôn rơi nhìn về hướng Anh.

Anh quăng chiếc túi lớn về phía hắn lên tiếng

- Tài sản con dấu tập đoàn tao điều đã mang đến như ý mày, mau thả người của tao ra "
Boun lạnh giọng, gương mặt băng lãnh u ám đến đáng sợ.

- Haha " Mày tưởng là tao cần những thứ đó của mày à " Hắn trợn mắt nhìn Anh.

- Mày muốn gì "

- Này tên điên tao đồng ý làm phi dụ này cùng mày chỉ vì tiền, bây giờ có tiền rồi thì mau rời khỏi đây thôi mày còn định làm gì nữa "
Tên đồng bọn của hắn lên tiếng

- Tao không cần tiền, thứ tao muốn chính là mạng của nó "
Hắn hét lên lồng lộn trừng mắt nhìn Anh.

- Mày bị điên rồi tao không muốn bị cảnh sát bắt, mày tự làm một mình đi tao đi trước đây "
Tên đồng bọn của hắn quăng con dao đi, nhanh chóng gom toàn bộ giấy tờ cùng con dấu tẩu thoát.

- Mau thả người của tao ra, chuyện này tao và mày tự giải quyết đừng lôi người vô tội vào "

- Đứng lại, nếu mày dám bước lại tao sẽ rạch nát khuôn mặt xinh đẹp của nó "
Hắn kề dao vào khuôn mặt Prem

- Được mày muốn gì cũng được, đừng tổn hại đến Em ấy "
Anh nghiến chặt răng nơi lồng ngực đau nhói khi nhìn thấy máu ứa ra trên khuôn mặt cậu, liền giơ tay lên đầu hàn.

" Rầm "
Hắn dùng chiếc ghế gổ đập mạnh vào người Anh làm Anh khuỵ xuống

- Nếu mày dám chống trả, thì đừng mong vợ mày được sống "
Hắn gằn giọng đe dọa.

" Bốp bốp bốp..."
Hắn hung tợn đá liên tiếp vào bụng Anh

- Đừng đánh đừng đánh nữa mà, làm ơn dừng lại đi " Prem hét lên, cậu lắc đầu liên tục, nước mắt cũng tuôn trào khắp trên gương mặt.

- Những gì mày từng làm với tao, tao sẽ trả cho mày gấp đôi " hắn hung hãn dẫm mạnh lên tay Anh.

- A...
Anh vật vả hét lên đau đớn

" Không được không được mình phải tìm cách "

Prem cắn chặt môi cố giữ bình tĩnh, tì mạnh hai tay xuống đầu nhọn dưới thành ghế, cố gắng dùng hết sức lực để làm cho sợi dây trói trên tay mình đứt ra.

Sợi dây bị lực sắt nhọn cứa vào liền đứt ra, Prem nhanh chóng tháo gỡ sợi dây dưới chân mình Nhặt lấy thanh gỗ lao tới đập mạnh vào sau gáy của hắn.

" Cốp "
Thanh gỗ đập mạnh vào sau gáy làm cho hắn đau đớn ngã vật ra một bên.

Prem nhanh chóng chạy lại phía Boun đỡ Anh dậy.
- P'Boun P'Boun Anh không sao chứ, P'Boun hức..."

- Warut cẩn thận "

Anh nhìn thấy hắn cầm còn dao lao về phía Prem liền hét lên, nhanh chóng lật người lại dùng cả cơ thể mình bao bọc lấy Prem đỡ lấy nhát dao cho cậu.

- Hự...

" Đoàng đoàng "
Tiếng súng vang dội từ phía ngoài cửa, Kao cùng Ohm từ ngoài bước vào dùng súng bắn chết gả đàn ông kia.

- Mau gọi cấp cứu nhanh lên "
Kao hét lên ra lệnh cho thuộc hạ

- P'Bounnnnn...
Prem hét lên trái tim như vỡ ra thành từng mảnh đau đớn, cậu đưa tay đỡ lấy thân người Anh đang từ từ khuỵ xuống.

- Ngoan bảo bối đừng khóc, không sao rồi đã an toàn rồi "
Anh mỉm cười, áp tay lên má cậu vỗ về giữa giọng nói thều thào đứt quãng.

- P'Boun Anh đừng nói nữa, máu máu chảy rất nhiều, Anh đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích nữa mà hức...hức " Prem khóc nấc lên hai tay ôm chặt lấy cơ thể Anh

- Warut... Xin lỗi Em, Anh đã không giữ được lời hứa chăm sóc cho Em cả đời rồi...
Giọng Anh yếu ớt dần đi, hai dòng lệ trực trào trên khoé mắt.

- Boun Anh đừng nói như vậy mà...hức... Anh sẽ không sao đâu mà...hức...đừng bỏ Em lại một mình, đừng bỏ Em xin Anh...
Prem khóc nức nở siết chặt Anh trong lòng mà truyền hơi ấm.

Mặt Anh tái dần đi, Prem cũng khóc đến cạn kiệt sức mà ngất đi...

---------------
EmLàCủaTôi
BounPremFanfic
VeeVee

Em Là Của Tôi ( BounPremFanfic ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ