Cho nên nhân viên thấy anh không dám làm loạn, cũng không khó lý giải.

Ngô Thế Huân tuy rằng là boss, nhưng vẫn như cũ cùng mọi người xếp hàng lấy cơm.

Lâm Duẫn Nhi đi theo Ngô Thế Huân, tay nhét trong túi, nhìn xung quanh.

Rất nhanh tới lượt anh, một tay cầm khay, anh cúi đầu hỏi Lâm Duẫn Nhi, "Muốn ăn cái gì?"

Lâm Duẫn Nhi nắm cánh tay anh, nghiêm túc nhìn về nơi có thức ăn, nhìn nửa ngày, nàng chỉ vào món tôm chao dầu, "Em muốn ăn cái kia."

Ngô Thế Huân cầm hai khay đưa tới, "Hai phần."

Phụ bếp mặt tươi cười, vội vàng múc hai muỗng lớn.

"Bò xào ớt cũng muốn, còn có canh rau....."

Lấy xong đồ ăn, Ngô Thế Huân kéo Lâm Duẫn Nhi đi tìm vị trí.

Đến ngồi xuống, Lâm Duẫn Nhi đặc biệt cảm khái mà nói một câu, "Ngô Thế Huân, chỗ các anh có nhà ăn tốt như vậy, sao tự nhiên bắt em mang cơm cho anh? Anh như vậy vừa là tra tấn em vừa uỷ khuất dạ dày anh nha."

Ngô Thế Huân mắt sủng nịch nhìn Lâm Duẫn Nhi, "Bên ngoài đồ ăn ngon, nào so được với cơm vợ làm."

Ngô Thế Huân lần đầu tiên kêu Lâm Duẫn Nhi là " vợ ", Lâm Duẫn Nhi ngẩn ra hơn nửa ngày, trên mặt lén lút đỏ ửng, chiếc đũa dừng hồi lâu, mới thẹn thùng mà nâng đôi mắt, nhỏ giọng nói: "Ngô Thế Huân, trước kia như thế nào em không phát hiện, anh rất biết nói ngọt nha."

"Nếu em thích, ngày nào anh cũng sẽ nói cho em nghe. Nào, há mồm." Khi nói chuyện, Ngô Thế Huân đã bóc xong vỏ tôm, đưa tới miệng Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi cười tủm tỉm cong con mắt, mở miệng.

Lâm Duẫn Nhi ăn xong, Ngô Thế Huân lại cúi đầu tiếp tục bóc vỏ tôm cho cô.

Cách đó không xa, mấy nhân viên cấp cao ngồi một chỗ, đôi mắt nhìn về phía Ngô Thế Huân cùng Lâm Duẫn Nhi, "Hừ, con mẹ nó, lần trước nói boss thích đàn ông? Ta khinh, thật muốn vả vỡ mặt mình! Thật không nhìn ra boss thích đàn ông, đây thật ra là một thê nô a."

"Ngô tổng không phải có thói sạch sẽ sao? Tự nhiên chịu bóc vỏ tôm đầy dầu mỡ như vậy?!!!"

Đưa lưng về phía Ngô Thế Huân, Nghiêm Hâm chống cằm, "Các người biết cái gì? Cái này gọi là tình yêu! Bóc tôm tính cái gì, tôi còn lau mông cho vợ đây này."

"Anh thật ghê tởm!" Đối diện, một người đá chân Nghiêm Hâm.

Nghiêm Hâm đè thấp thanh âm cười, "Nói giỡn. Bất quá, tôi vừa rồi nhìn kỹ, bà chủ chúng ta lứn lên thật đúng là đẹp, khó trách ngày thường như vậy nhiều oanh oanh yến yến đưa tới cửa, lão đại ngắm đều không ngắm liếc mắt một ai, trong nhà có mĩ nhân đâu muốn đoái hoài tới cỏ dại ngoài kia."

Vài người nói chuyện rất nhỏ, nhưng bởi vì nhà ăn quá yên tĩnh, những lời này vẫn rất rõ ràng truyền tới tai mỗi người.

"Nghiêm Hâm, anh lại đây." Ngô Thế Huân đột nhiên mở miệng, Nghiêm Hâm đang hớn hở nói chuyện bát quái đột nhiên mở to hai mắt nhìn, cả người cứng đờ đứng ở chỗ đó.

[SEYOON] Thích Em Như ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ