Oneshot "Buộc Chặt".

Bắt đầu từ đầu
                                    

-" Hả? Ở đâu? Mau đưa anh xem?".

Hành động lo lắng, vượt hơn những gì Vương Nhất Bác nghĩ, ai ngờ anh lại hốt hoảng như vậy.

Người đời chẳng phải thường hay khen, bác sĩ Tiêu rất bình tĩnh trong công việc hay sao? Vậy mà giờ lại cuống cuồng hẳn lên.

-" Là ở đây này !".

Nhất Bác chỉ tay thẳng vào tim mình, chính nơi đây chẳng phải đang đập loạn nhịp vì bác sĩ Tiêu đây sao?

Không biết từ bao giờ. Hai con người này, một cảnh sát lạnh lùng, chính trực. Một bác sĩ ấm áp, tài cao lại yêu nhau, rồi lặng lẽ đến với nhau, có chăng là duyên mệnh.

-" VƯƠNG NHẤT BÁC ".

Tiêu Chiến bây giờ mới biết bản thân bị lừa đến không ra mặt mũi nào, sao lúc này anh cũng bị cậu lừa mà không hay biết.

Không phải là Tiêu Chiến ngốc đâu, mà vì anh luôn không có cảnh giác gì với Nhất Bác, anh luôn tin tưởng cậu và cậu cũng thế, thế nên hai người như hoà làm một vậy.

Có điều Tiêu Chiến không để ý rằng tay Nhất Bác vốn không có máu, thì làm sao bị thương được, có thể là anh quá lo nên thành ra thành công bị cậu lừa.

-" Bác sĩ Tiêu cũng có lúc ngốc như vậy?".

Vương Nhất Bác đến gần ôm con thỏ đang bị mình chọc cho xù lông, cậu biết anh lớn tiếng vậy thôi chứ không giận được lâu.

-" Em mới ngốc ấy ! Sao em có thể lấy mạng sống ra đùa giỡn như vậy?".

Anh là đang lo cho cậu nên mới lớn tiếng, nghề cảnh sát vốn dĩ không phải đùa giỡn, giống như tự đánh cược sinh mệnh mình cho tử thần vậy, mà sao cậu có thể dửng dưng như không có chuyện gì, còn coi nó chẳng khác nào một trò đùa.

Nếu chẳng may đó là sự thật, thì anh biết làm thế nào?

Tuy rằng Tiêu Chiến là bác sĩ, nhưng không phải ca phẫu thuật nào anh cũng may mắn thành công, quan trọng là vết thương như thế nào, nếu như cậu nói là bắn vào tim thì khó lòng mà chữa khỏi.

-" Ah...tại em nhớ anh quá thôi ! Vừa mới có thời gian là đến đây tìm gặp anh".

-" Em nhớ bình thường không được à ! ".

-" Thôi mà ! Lần sau không vậy nữa".

-" Còn có lần sau?".

Đang đùa với anh à, một lần đã là quá đủ rồi, còn muốn có thêm hay sao?

-" Không có ! Không có nữa !".

Vương Nhất Bác cười cười hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến tựa như dỗ dành.

-" Chiến ca ! Em đói rồi !".

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, miệng lại nhếch lên chó chút lưu manh, cậu đang muốn gì chỉ có bản thân là biết rõ. Tiêu Chiến đưa ánh mắt nghi ngờ, dò xét đối phương, nhìn cái dáng vẻ, nụ cười này là anh biết chẳng mấy tốt lành gì.

-" Đói thì ra ngoài ăn ".

-" Không ! Nhất Bảo muốn ăn thịt thỏ cơ ".

Gì chứ ! Hôm nay lại giở thói làm nũng với anh à ! Xưng hô kiểu gì vậy, cách này không phải cả hai thường nói ở nhà hay sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 28, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bác Chiến] - ONESHOT Buộc Chặt (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ