đời này vẫn là muốn yêu anh

Bắt đầu từ đầu
                                    

một câu nói này của anh đã khiến tôi hiểu ra rằng, cho dù là bất cứ một ai cũng không thể chen ngang giữa anh và chị ấy. nhớ về nguyện ước của anh, anh từng bảo rằng muốn bên cạnh người anh yêu đến lúc già đi nhưng chua xót thay người đó từ lúc ban đầu đã không phải là tôi và mãi đến sau này càng không phải là tôi.

đắng chát.

kim taehyung, tôi yêu anh nhiều đến thế nhưng cái tôi nhận được chẳng gì ngoài những đau thương chồng chất qua từng ngày.

vì vốn dĩ người anh yêu đâu phải tôi, là chị ấy. người con gái mang tên jung yerin, người mà anh nguyện dùng cả đời để che chở. tôi từng nghe lời đồn vô cùng ấu trĩ về mẫu người con gái lí tưởng của anh là những cô gái có nụ cười đẹp, vì thế mỗi khi chạm mặt trong các lễ trao giải hay phía sau hậu trường, mỗi lần lướt ngang qua anh tôi đều cố mỉm cười dịu dàng nhất có thể để thu hút ánh nhìn của anh, tôi tin rằng sẽ để lại ấn tượng trong lòng anh nhưng rồi tôi ê chề nhận ra nụ cười tỏa sáng nhất đối với anh vẫn là chị ấy, thế tôi đang cố gắng vì điều gì?
ở một khoảng đông người nào đó tôi vẫn có thể nhìn thấy anh nhưng anh thì không, anh bận rồi, bận tìm kiếm bóng dáng người con gái anh thương mà chẳng đoái hoài về phía sau cũng có một người con gái luôn hướng mắt nhìn về phía anh trong vô vọng. tôi cợt nhã chính mình, jung yerin là cả thế giới đối với anh nhưng còn tôi vốn chỉ là một hạt cát nhỏ giữa sa mạc rộng lớn trong lòng anh. tôi cũng đã hiểu cảm giác đau đến chết đi sống lại là như thế nào, muốn chối bỏ lại càng không thể. tôi biết rằng tôi đã trao trọn trái tim này cho anh, giá như tôi nhận ra sớm hơn, giá như tôi biết rằng anh đã thuộc về ai kia thì tôi sẽ không thống khổ như bây giờ, có lẽ tôi là kẻ đến sau trong chuyện tình đẹp như mơ của hai người.

hình bóng anh dù là trong giấc mơ tôi cũng nhớ đến, nhưng anh không một lần nhớ đến tôi.

nếu như có thể bên cạnh anh, ở bên anh qua bao ngày tháng hoa rơi.

nếu như có thể bên cạnh anh, ngắm nhìn khuôn mặt và nụ cười người tôi yêu.

tôi vẫn có thể ở bên cạnh anh nhưng chỉ là ở một góc tối phía sau lưng, âm thầm dõi theo anh mà chẳng thể chung đôi, bàn tay anh đã có người nắm lấy song hành kề vai, vị trí ấy không thuộc về tôi, mãi mãi là như vậy.

- tay em lạnh rồi yerin, lại đây anh ủ ấm cho em.

taehyung à, tay em cũng lạnh đến tê cứng rồi. à không, không những tay em lạnh mà lòng em cũng lạnh đến thấu xương.

- yerin của anh giỏi thật, em biểu diễn rất tốt.

taehyung à, còn em thì sao? em làm tốt không anh?

jung yerin là một cô gái tốt, chị ấy xinh đẹp, mang vẻ ngoài như một búp bê đáng yêu, còn có một nụ cười đẹp lấy trọn cả trái tim anh mà dù tôi cố hết sức vẫn không thể giành lấy, chính tôi là kẻ thua cuộc. làm sao tôi có thể quên đi cơn đau đớn như ai đấy đang bóp chặt trái tim, anh có biết rằng khoảnh khắc ấy dường như khiến nội tâm tôi như chết lặng giữa dòng đời người qua kẻ lại. khi ấy cả dàn nghệ sĩ bước về phía sau hậu trường, chẳng biết vô tình hay hữu ý tôi lại đi bên cạnh chị ấy. chẳng may bậc thang của sân khấu dẫn xuống hậu đài bị trục trặc khiến tôi lẫn jung yerin cùng ngã xuống. trong một khoảnh khắc tôi đã hiểu rằng người anh lựa chọn chỉ có duy nhất người con gái ấy, anh vội ôm lấy cả thân người chị ấy bao bọc trong vòng tay để khi ngã xuống chị ấy sẽ không bị thương mặc cho bao ánh mắt của mọi người trong hậu trường nhìn chằm chằm vào hai người.

- có bị thương ở đâu không? để anh xem nào.

mỗi câu hỏi han chứa sự lo lắng của anh dành cho yerin khiến tôi muốn bật khóc ngay tại đó, cố nuốt giọt nước mắt vào bên trong, tôi không thể khóc ít nhất là sự tôn nghiêm tôi giữ lại cho mình. không biết vì sự cố vừa rồi làm cho tôi đau hay là vì vết thương trong lòng đang dằn xé mãnh liệt, thì ra anh chưa một lần nhìn về phía tôi trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh thương chị ấy đến thế, mọi sự ưu tiên đều dành cho chị ấy thì thử hỏi trong trái tim anh còn có vị trí nào cho người thứ ba. không thể nào!

taehyung.

anh vì jung yerin mà rung động.

anh vì jung yerin mà biến thành bầu trời nắng hạ, trao cho chị ấy tất cả chỉ để đổi lại nụ cười của người con gái.

và.

anh vì jung yerin mà quên đi phía sau có một người con gái mang nặng lòng yêu anh.

tôi không thể nào sánh được với jung yerin, đời này của anh cả hồi ức và tương lai đều khắc chữ một chữ jung yerin. có phải tôi quá yêu anh nên mới chấp mê bất ngộ chẳng dám buông tay, thế thì tôi phải gom góp bao nhiêu nỗi thất vọng mới có thể buông xuống cho nhẹ lòng, cho thôi những âm thanh vỡ vụn? tôi đây tổn thương đã đầy mình, nó trở nên chai sạn vốn chẳng cần ai xoa dịu.

tôi yêu anh, nhưng anh thì không.

tình yêu là như vậy, tôi không trách anh lại càng không thể hận anh. có lẽ tôi không có đủ can đảm để căm hận anh, người gián tiếp đẩy trái tim tôi đến bờ tuyệt vọng. sau này tôi sẽ chẳng thương anh nữa, sẽ chẳng nhớ về anh khi màn đêm buông xuống cũng sẽ không đau lòng vì anh thêm lần nào. mong rằng lần sau khi lướt qua nhau tôi sẽ nhìn anh không còn mang theo sự vướng bận, ở nơi đáy mắt chỉ còn sót lại một chút gì đó thanh thản như anh từng là một chút gì đó điên cuồng cho tình yêu đầu đời của tôi. dẫu rằng anh không hề biết, ở phía sau anh có một cô gái đã từng vì anh mà dốc lòng yêu thương, âm thầm dõi theo bóng lưng của anh qua từng ấy năm tháng thanh xuân.

chúc anh và chị ấy bên nhau đến bạc đầu.

cho dù yêu anh là những ngày tháng đau thương không hồi kết nhưng tôi cảm ơn anh vì đã cho tôi biết được yêu một người là như thế nào, cũng là anh đã dạy tôi cách chấp nhận và buông bỏ khi còn có thể. tôi không hối hận, đời này của tôi vẫn là muốn yêu anh không thay đổi...

gửi về nơi anh lời nói sau cùng.

anh có ổn không?







đời này vẫn là muốn yêu anh • hiongrinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ