Dù cho anh có là một thằng ngốc đi chăng nữa thì đến giờ phút này đương nhiên cũng đã lờ mờ đoán ra được rằng Ngụy Anh chắc hẳn đã nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em ấy rồi.
Năm đó chính anh đã xin phép cậu có thể ở bên cạnh cậu chăm sóc cậu và cùng nuôi A Uyển khôn lớn. Anh đã luôn làm tròn trách nhiệm của một người chồng người cha,anh cứ ngỡ rằng mình đã sẵn sàng để bắt đầu một cuộc sống mới và quên đi những mối quan hệ trong quá khứ.
Nhưng có vẻ anh đã lầm rồi.
Anh đã phát hiện ra nó khi đưa Tiêu Chiến ra ngoài khỏi đám cháy,Ngụy Anh vốn là người thông minh em ấy lí nào lại không nhận ra chứ?Uông Trác Thành nhẹ cúi đầu xuống, giọng anh cất lên rất nhỏ,tựa như một kẻ phạm tội đang phải hầu tòa vậy.
-"Được, em hỏi đi."_Em ấy quả nhiên đã nhận thấy được điều gì đó bất thường rồi.
Ánh mắt Ngụy Anh từ đầu vẫn nhìn chằm chằm vào anh.
-"Trác Thành...."_Cậu cất tiếng gọi anh,trên gương mặt mang theo vài nét suy tư ._"...... đến cuối cùng....anh chỉ yêu gương mặt này thôi sao?"
Cậu không hỏi anh là có phải hay không mà là chính tay mình đặt anh vào khía cạnh yêu cậu vì Tiêu Chiến. Bởi vì cậu không muốn đi loanh quanh mãi nữa, nếu như cậu sai anh vẫn có quyền phản bác mà không phải sao?
Thế nhưng quả đúng như cậu suy đoán, câu trả lời từ anh đã không làm cậu thất vọng.
Uông Trác Thành thở dài một hơi, có vẻ anh đang có một chút gì đó bất lực.-"Ngụy Anh, anh xin lỗi, là anh có lỗi với em.Anh vốn dĩ không cố ý lừa dối em,anh cũng đã cố gắng cho bản thân mình một cơ hội để bắt đầu nhưng những năm tháng qua ở cạnh em anh không thể nào quên đi hình bóng của Tiểu Tán được. Anh luôn tự lừa dối bản thân mình rằng anh đã có thể buông tay em ấy ,nhưng giây phút cùng em ấy sinh tử ,anh đã nhận ra....đối với anh,tình cảm này suốt bao năm qua vẫn chưa một lần phai nhạt...."_Anh muốn được trở lại như những ngày tháng tươi đẹp của quá khứ,Tiêu Chiến em ấy xuất hiện trước mắt anh bằng hình ảnh của cậu thiếu niên trẻ tuổi cùng áo sơ mi trắng quần đen đơn giản.Em ấy tựa vào vai anh nhẹ nhàng ngân nga những giai điệu thật êm ái,một bản tình ra mùa đông lãng mạn, trong thế giới của em ấy chỉ có một mình anh.
Nhưng bây giờ thì sao có thể chứ?
Tiểu Tán em ấy yêu Vương Nhất Bác rồi, thậm chí em ấy còn sinh cho hắn những đứa con.Những đưa con kháu khỉnh mà anh cũng đã từng mơ ước.
Cảm giác hiện tại của anh chính là cảm thấy cực kỳ...cực kỳ thất bại. Dày vò bởi tình cảm của bản thân chưa đủ còn khiến cho một người khác đau khổ. Anh....anh là một gã đàn ông tồi tệ, thật sự rất tồi tệ.Sau một lúc im lặng lắng nghe và quan sát người trước mặt, Ngụy Anh bây giờ mới cẩn thận vén chăn ra,cậu vẫn ngồi ở trên giường chỉ là chân đưa xuống phía dưới mà thôi.
Hai thân ảnh đã từng rất vui vẻ ở cạnh nhau,bây giờ đối diện với nhau gần nhau như vậy nhưng lại có cảm giác xa cách đến lạ.Họ mang đến một loại cảm giác, hội ngộ lần này lại chính là lần cuối cùng.-"Trác Thành, thực ra anh có chút hiểu lầm rồi, em chưa bao giờ trách anh cả.Ngược lại em vô cùng trân quý và biết ơn anh vì thời gian vừa qua anh đã chăm sóc em và A Uyển chu đáo như vậy. Anh không cần phải cảm thấy có lỗi với em vì anh biết không chính bản thân em cũng là một kẻ không thể buông bỏ được quá khứ. Chúng ta đều giống nhau cả thôi anh à,đều là những hạt cát bé nhỏ vẫy vùng trong cơn bão lòng dữ dội và dằng xé kia.Cả hai ta đều đã cho bản thân mình cơ hội nhưng lại trong thể tận dụng nó đúng thời điểm cần thiết nhất, để rồi phải vỡ lẽ như ngày hôm nay."
Ngày hôm nay, ngay tại giây phút này cậu đã buông được nhưng không có nghĩa là Uông Trác Thành cũng vậy, anh ấy chắc chắn đang dằn vặt rất nhiều và cậu chính là người hiểu rõ cảm giác đó hơn ai hết.
Yêu đơn phương không đáng sợ, đáng sợ nhất vẫn là yêu mãi một người không thể yêu .
Chúng ta đều là những con người thua cuộc trong cuộc tình đầy ngang trái ấy, em bây giờ có thể bình thản mỉm cười với những chuyện đã qua không có nghĩa là em quên mất đi cảm giác đau đớn đó, em vẫn nhớ rõ nhưng em biết một điều, so với cảm giác của anh hiện tại, mình đã tốt hơn rất nhiều rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] -Nam Hài 2
Fanfiction-"Tiêu Chiến em đã hứa rằng sẽ không rời xa tôi " -"Nhất Bác, em xin lỗi..." ... -"Trác Thành,đến cuối cùng anh chỉ yêu gương mặt này thôi sao?" -"Ngụy Anh,anh xin lỗi " Phần này ngắn thôi, ít sóng gió ít ngược và đương nhiên là HE nhé :3 [Đồng nhân...
Chương 47:Cuộc trò chuyện cuối cùng
Bắt đầu từ đầu