"Huh? Nhà bác Lưu dời đi rồi sao? Hay bác Tạ chuyển nhà mà con không biết nhỉ? "

"Hai nhà ấy vẫn là hàng xóm của chúng ta mà. Con đang nói gì vậy? Nhà dì Dụ sắp chuyển đến cách đây mấy căn thôi, đừng nói đó không được gọi là hàng xóm nhé? Chắc cũng cách nhà Giai Kỳ vài căn đấy."

Đới Manh gật đầu ra vẻ đã hiểu chuyện. Nhưng mà tại sao cô phải sang đấy nhỉ? Nhà họ Dụ không có người khuân vác hành lý à? Mà từ đâu chuyển đến thế nhỉ? Vì tò mò, Đới Manh liền đi theo sau bà Đới.

Nhà ở khu vực đây không nhiều đến mức san sát nhau, mỗi căn cách nhau một cái hàng rào nho nhỏ đầy màu sắc tùy theo sở thích của người sở hữu và một khoảng sân phía trước để thỏa thích làm vườn. Bên trái nhà họ Đới là nhà của họ Lưu, có cô con gái là bạn học của Giai Kỳ, người học muội này giỏi giang xuất chúng lại có đôi mắt vô cùng thu hút người đối diện. Bên phải nhà họ Đới là nhà của bác Tạ, cô con gái bác ấy có chất giọng khàn đặc trưng và nụ cười rất duyên dáng. Đới Manh vô cùng thỏa mãn và cảm thấy biết ơn vì được sinh sống ở đây, ngày nào cũng có thể được trò chuyện với những cô gái vừa xinh đẹp trắng trẻo lại thơm tho. Cô chỉ không biết là trên con đường này, hôm nay lại có thêm một người con gái nữa bước đến và bước hẳn vào trái tim mình ở mãi chẳng chịu ra, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa.

Một chiếc xe tải đậu phía trước căn nhà mà bà Đới hướng đến. Căn nhà đó đã lâu không có bóng dáng con người, vài hôm trước Đới Manh có thấy người ra vào, không ngờ hôm nay lại dọn đến ở hẳn. Căn nhà màu trắng với mái ngói nâu đỏ, cũng không có gì đặc biệt lắm, hầu hết nhà trong khu này thiết kế bên ngoài đều tương đối giống nhau.

Bà Đới vui vẻ đi đến bắt chuyện với người phụ nữ mà Đới Manh được biết là dì Dụ. Đồ dì ấy mang đến cũng không quá nhiều, chất thành từng tụ ngay ngắn trước sân. Không phải là không có người khuân vác nha, Đới Manh thấy hai anh trai mặc đồng phục của công ty chuyên vận chuyển hàng hóa đang khệ nệ vác từng bộ phận ghế sô pha vào nơi có vẻ là phòng khách. Cô thở phào như trút được gánh nặng về khuân vác, hình như mama cô sang đây để ôn chuyện xưa cũ giữa hai tỉ muội, và thật đáng tủi thân khi bà Đới giới thiệu về cô con gái của mình chỉ vừa vặn một câu. "Đây là Manh, con gái của tỉ, em gọi nó Tiểu Đới cũng được". Haizzz, dù sao cũng là hàng xóm cách đây hai căn nhà thôi mà, ngày nào cũng có thể sang hàn huyên từ sớm đến tối đều được, Đới Manh trong lòng muốn quay về hoàn thành nốt các bài tập đang dang dở.

Trông thấy vẻ mặt như sắp chuồn đi của cô con gái, bà Đới ra hiệu cho Đới Manh đẩy những vali trong sân vào nhà. Vật dụng không nhiều nhưng quần áo, trang sức, mỹ phẩm thì rất nhiều nha. Đới Manh vận hết sức chạy ra chạy vào và thật nhẹ nhàng để không làm trầy xước bất kỳ cái gì của học muội vô cùng thân thiết của mama. Hình như hai người đó không còn nói chuyện ở trước sân nữa, Đới Manh nghe thấy tiếng bà Đới cười vui vẻ ở bên phòng khách kia rồi.

Mama à, con gái của người là con gái độc nhất của nhà họ Đới đó a, sao lại có thể nhẫn tâm như vậy. Bình thường chẳng phải đều nói mama rất yêu thương con sao? Đới Manh khóc một dòng sông ở trong lòng mà không dám nửa lời than thở thành câu, cô ngồi bệt xuống tấm thảm mà chỉnh sửa lại tủ giày của nhà hàng xóm mới.

NHỮNG NGÀY BÊN EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ