Cậu nói rất trôi chảy, không hề dừng lại, mà khóe miệng lại trùng xuống, dáng vẻ rất khinh miệt, Phó Tiên tự dưng cảm thấy thời khắc đó ánh mắt của cậu rất giống Hoàng lão gia, mang theo khí tức thượng vị nhìn xuống hết thảy mọi thứ.

Nhưng một giây sau nam hài lại ngượng ngùng le lưỡi, "Tôi nói mò thôi, đừng coi là thật."

Phó Tiên cái hiểu cái không 'ồ' một tiếng, nói, "Đến rồi."

Phó Tiên xuống xe trước, giúp nam hài mở cửa xe, chìa khóa giao cho người giữ cửa, sau đó cười với nam hài, "Cậu cẩn thận một chút, đừng để vấp."

Nam hài nhẹ nhàng trừng mắt liếc y một cái, trả lời, "Đã biết."

Thời điểm nam hài lần đầu tiên tới cửa lớn nhà họ Hoàng, bị vấp vì bậc thang quá cao khiến cả người lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống sàn đá lát cẩm thạch, may mắn lúc ấy Hoàng Cảnh Du vừa vặn đỡ được, mới may mắn thoát khỏi khó xử.

"Thân thủ của các anh đều tốt." Nam hài chớp mắt mấy cái, tựa hồ đang nhớ lại chính mình khi ấy được người nào đó cách vài bước chân nhẹ nhàng đỡ lấy, trong giọng nói ít nhiều có chút mong chờ.

"Đại ca được lão gia tự mình huấn luyện, tất nhiên là vô cùng lợi hại." Phó Tiên cười, "Nếu cậu thật sự muốn học, tôi cũng có thể dạy cậu, mặc dù so ra vẫn kém đại ca, nhưng cũng có thể dạy được."

"Được rồi được rồi, để tôi nghĩ đã." Nam hài cũng cười, "Các anh đều luyện tập từ nhỏ, tôi cũng đã lên đại học rồi, với lại tôi cũng không nhanh nhẹn lắm."

Phó Tiên lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng dừng lại, một lát sau, hai người đều đi tới sôpha trong đại sảnh, mới chậm rãi nói, "Cũng phải, cậu không cần học những thứ này."

Y giúp nam hài rót nước, nhìn sườn mặt cậu đang ngồi xuống lật sách, chính mình không tự giác lại cười, cười đến rất ôn nhu, so với bản thân nghĩ, so với bản thân bất cứ lúc nào khác đều ôn nhu hơn, Phó Tiên bổ sung một câu, "Cậu như thế này cũng rất tốt, thật sự rất tốt."

Phó Tiên nghĩ, chính mình không lớn tuổi hơn cậu là bao, nhưng nhìn người trước mắt này, chỉ cảm thấy là một đứa trẻ, thầm nghĩ đại ca chắc cũng cảm thấy như vậy.

Nhưng cậu cứ như vậy cũng rất tốt, vĩnh viễn không cần học cách lớn lên.

"Anh không cần theo tôi nữa, tự tôi một mình chờ anh ấy là được." Nam hài nhìn Phó Tiên, đôi mắt rất sáng.

"Không sao, lần trước cậu phàn nàn đại ca luôn để cậu một mình ngồi chờ, thế nên đại ca đặc biệt cắt cử tôi đến."

Phó Tiên bảo người mang điểm tâm ngọt cho Hứa Ngụy Châu, "Đương nhiên không phải tôi đang phàn nàn cậu, phần công việc này rất dễ, huynh đệ khác muốn còn không được. Không có việc gì, cậu xem của cậu, tôi ở đây nhìn máy tính, không quấy rầy cậu."

Nam hài nghe xong, miệng khẽ phồng lên, thế là cười cười, tiếp tục nghiêm túc lật sách.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Phó Tiên mắt thấy trời đã dần dần tối đen, quay đầu xem xét nam hài đã nửa nằm trên ghế salon, trên đùi là cuốn sách đang mở, kính mắt cũng không hạ xuống, trượt một nửa trên sống mũi, chân cậu rất thon dài, quần dài trên người biến thành chín phần, lộ ra một đoạn mắt cá chân.

Phó Tiên do dự một chút, không biết có nên đánh thức cậu đi lên tầng ngủ hay không, hoặc là —— một ý nghĩ lớn mật đấu tranh trong nội tâm của y —— ôm cậu lên, nam hài nhìn rất tinh tế, hẳn là rất nhẹ.

Mà ngay lúc y do dự, hai cánh tay xuất hiện trước mắt, trực tiếp lấy kính của nam hài xuống, ngay sau đó nhẹ nhàng ôm cậu lên.

Phó Tiên nhìn nam nhân vừa xuất hiện, khẽ gật đầu, muốn mở miệng liền bị nam nhân lắc đầu ra hiệu đừng lên tiếng.

Nam nhân ôm người rất vững, từng bước từng bước đi đến cầu thang, Phó Tiên nghe thấy nam hài bừng tỉnh phát ra thanh âm lúng túng, sau đó là ngữ điệu kinh hỉ khi phát hiện người vừa tới, "Anh về rồi!"

"Ừm, anh về rồi, Châu Châu, không có việc gì, em ngủ tiếp đi."

Phó Tiên nhìn chằm chằm bóng lưng bọn họ cho đến khi biến mất ở cuối bậc thang, y cười một cái tự giễu.

Phải nhận rõ thân phận của mình, Phó Tiên nhắc nhở chính mình: Mạng của mày là nhà họ Hoàng ban cho, mày chỉ là kẻ phục vụ nhà họ Hoàng, mày gọi một tiếng đại ca không có nghĩa rằng người ta thật sự là anh trai mày, anh là chủ tử của mày. Mà cậu, là người của chủ tử.

Anh là Hoàng Cảnh Du, là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hoàng.

Cậu là Hứa Ngụy Châu, mặc kệ Hoàng Cảnh Du có phải thật sự thích cậu hay không, bất luận phải chăng cậu chỉ là một món đồ chơi mới mẻ tạm thời, mày cũng không xứng si tâm vọng tưởng.

Phó Tiên nhắm mắt lại, thật lâu mới mở ra, nhưng sau đó cũng rời khỏi nhà họ Hoàng, lái xe ra ngoài.

Ngày mai còn phải đi đón Hứa Ngụy Châu, y nghĩ. Khả năng cao cậu sẽ tan học sớm, ngày mai hẳn là nên đến sớm mười lăm phút.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Bóng tối dưới đĩa đènWhere stories live. Discover now