"Sao không cho vợ tôi uống thuốc"
"Dạ, chị nhà bảo không cần thiết nên kêu tôi đem đi"
"Chết tiệt"
Hắn lầm bầm xong thì liền thô lỗ, bất lịch sự giật lấy khay thuốc từ tay nữ y tá mang ngược lại phòng bệnh. Chị y tá bất ngờ đơ người, đẹp trai mà nhân cách ứng xử kém, y tá ngoảnh mặt nhìn theo. Phận làm công ăn lương mà gặp nhiều người nhà như này chắc chị chết sớm mất. Hắn đi vào phòng mạnh tay mở cửa.
"Sao không uống thuốc"
"Tôi thấy cơ thể ổn rồi, vả lại đó là thuốc bổ không cần nên tôi không uống"
Uyên Khanh dán mắt vào quyển sách trên tay thản nhiên đáp, hắn cộc cằn ra lệnh
"Mau uống"
"Tôi bảo cô uống"
Uyên Khanh im lặng, mặc cho hắn đang điên loạn, giờ cô còn sợ cái gì nữa? Còn thì cũng đã mất rồi, có cái mạng này thôi nếu thích hắn cứ lấy. Khuôn mặt tối sầm, hắn tức lắm, cầm một viên thuốc bỏ vào miệng uống thêm ngụm nước, hắn bước đến kéo mạnh Uyên Khanh lại, áp sát môi truyền thuốc.
Uyên Khanh trợn mắt hoảng hốt không kịp phản ứng, quyển sách rơi xuống sàn nhà, cô dùng tay đẩy hắn ra nhưng lực không đủ mạnh, đành ngậm ngùi nuốt những gì hắn đẩy vào miệng. Sau khi viên thuốc đã được cô đón nhận hắn buông lỏng cô ra
"Đồ khốn? Anh làm gì vậy hả"
Uyên Khanh không ngượng ngùng thì thôi đằng này mặt hắn đỏ lên, tim đập loạn xạ, cảm giác thất thường, hắn đưa tay sờ lên miệng
"Môi...môi mềm mại thật"
Uyên Khanh như không nghe thấy gì vung tay đẩy mạnh hắn ra xa quát tháo.
"Anh ra ngoài cho tôi"
Nhìn cô tức giận điên lên, cộng thêm phần hắn đang bị rối ren bởi cảm xúc của mình, hắn không nói gì quay ngoắt người ra ngoài. Uyên Khanh cầm ba viên thuốc còn lại trong khay ném vụt vào sọt rác, đưa tay lên lau chùi môi.
Trong lúc vẫn còn chưa nguôi ngoai thì âm thanh mở cửa vang lên, mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa, không ai khác anh bác sĩ điển trai đi vào giọng nói trầm khàn cất lên
"Em khỏe chưa? Nhã Uyên Khanh"
"Tôi đã trở về tìm em rồi đây"
Tiếp 17
"Em khỏe chưa? Nhã Uyên Khanh"
"Tôi đã trở về tìm em rồi đây"
Âm thanh giọng nói đó rất chi là quen thuộc với bản thân cô, mãi mãi không bao giờ quên được, ấm áp ngọt ngào, Uyên Khanh trợn mắt ngạc nhiên chậm rãi quay đầu qua nhìn, cô bất chợt lúng túng miệng lưỡi ấp úng.
"Trác Phàm? Anh...sao lại ở đây"
Trác Phàm mỉm cười, nhẹ nhàng tiến bước lại gần Uyên Khanh hơn, cô theo phản xạ lùi người về sau, anh nheo mày, thấy Uyên Khanh ngại ngùng nên cũng không dám đi thêm, anh đứng im.
"Tôi về tìm em, tôi về thực hiện lời ước thề mà năm xưa tôi đã nói"
Uyên Khanh nghe xong đáy lòng có chút lung lay, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tấm chăn mềm mịn, cô không biết phải nói gì ngay thời điểm này nữa? Mọi cảm xúc của ngày xưa lại bất ngờ ùa về. Phải, Trác Phàm và Uyên Khanh trước đây đã từng có một tình yêu, nhưng chuyện cũng diễn ra rất lâu