Thôn trưởng vẫn còn nhớ mình là một bộ phận quan chức, ngoài miệng vẫn không thừa nhận có ma quỷ quấy phá.
"Thôn trưởng có chuyện gì cứ nói." Bọn họ nhìn nhau, để Sùng Lăng ra mặt ứng phó, dù sao ban đầu người cổ động toàn thôn đi tìm Thạch Liên chính là Sùng Lăng.
"Là như thế này, chúng ta không tìm thấy Thạch Liên." Thôn trưởng lại thở dài: "Chuyện mấy nhà kia tôi cũng biết, hồ đồ, thật là hồ đồ! Đều do không hiểu pháp luật, cũng do thôn chúng tôi ở nơi hẻo lảnh, mấy chục năm trước trong thôn thì nghèo khó, không ai phổ cập kiến thức, thế nên bọn họ mới làm chuyện hồ đồ như vậy, chôn mầm tai họa đến tận hôm nay."
Thôn trưởng không phải thật sự nói vì chính nghĩa, bất quá là đang trách mấy người kia giải quyết không thỏa đáng để rồi rước lấy tai họa.
"Tôi đã cẩn thận hỏi mấy nhà đó, không ai biết Thạch Liên ở đâu. Chuyện này, còn phải nhờ các cậu giúp chúng tôi phân tích." Thôn trưởng buồn rầu, nếu lúc trước Thạch Liên thật sự bị thú hoang trong rừng tha đi, núi rừng lớn như vậy, biết tìm nơi nào?
Điểm này cũng làm manh mối đứt đoạn.
Từ một ít dấu vết mà suy đoán, chắc chắc lúc đó Thạch Liên chưa chết. Mấy nhà kia đã biết thế nào là sợ hãi và tử vong, sẽ không nói dối, thế nên bọn họ thật không biết rõ. Vấn đề liền xuất hiện, lúc trước ai là người mang Thạch Liên đi? Mục đích là gì?
Sùng Lăng kể ra hai lần gặp quỷ ở Sơn Cư cùng với suy đoán của mình.
Thôn trưởng nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, nhưng là...
"Chuyện này... Ai, hy vọng ông chủ Triệu hiểu cho." Thôn trưởng không chần chờ, dẫn theo mấy cán bộ trong thôn vội vàng đi vào Sơn Cư.
Trì Sơ vẫn luôn đứng ở cửa phòng, thật sự là mùi thuốc trong phòng quá nồng.
Đồng thời, cậu cũng hỏi thăm chuyện xảy ra đêm qua trong thôn.
"Kim gia, Giang gia đều có người chết." Người này là một thanh niên đi cùng cha đến, dù sợ hãi nhưng lửa không đốt đến người mình thì lòng hiếu kỳ vẫn chiếm ưu thế. Hắn nhỏ giọng, miêu tả tỉ mỉ về tình huống của hai nhà, lại nói: "Ai cũng biết người kế tiếp là ai. Cha mẹ Lý Thanh Tùng đã không còn nữa, chỉ còn cha mẹ hai anh em Tào Quân Tào Tuấn là còn sống, nhà Tào Quân dán một đống bùa, còn nuôi một con chó mực lớn, không biết có tác dụng hay không."
Thì ra con chó mực kia dùng để trừ tà đuổi quỷ.
Đang nói chuyện, trong thôn đột nhiên vang lên tiếng khóc rống, có tiếng đàn bà nghẹn ngào hô to, nhưng không nghe rõ đang nói cái gì.
Người trẻ tuổi tò mò nhưng không dám đi xem, lấy điện thoại ra gọi vài cuộc, sau đó nói với Trì Sơ: "Cha Tào Tuấn đã chết."
"Chết như thế nào?"
Sắc mặt người nọ rất kỳ lạ, trong giọng nói mang theo vài phần khó hiểu và sợ hãi: "Là, là chết đuối. Nghe đâu ông ấy đang nấu cơm trong bếp, lúc múc nước ngã quỵ trong lu nước, chết ngạt."
Trước kia nông thôn trữ nước đều dùng lu nước to cao gần nửa người, tuy cồng kềnh nhưng thể tích lớn, rất thực dụng. Dù hiện giờ cuộc sống đã tốt hơn, họ cũng sẽ không bỏ lu nước, hoặc tiếp tục đựng nước hoặc dùng để cất vật khác.
![](https://img.wattpad.com/cover/205914228-288-k634080.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐMED] Trò Chơi Chạy Trốn NPC
RomanceTác giả: Đào Chi Yêu Yêu Yêu Yêu Editor: Trân (Pudding) Thể loai: Đam mỹ, hiện đại, kinh dị, trinh thám, vô hạn lưu, trò chơi, linh dị thần quái, chủ thụ. Tình trạng: Đang tiếp tục Tình trạng edit: Đang tiếp tục Nguồn: JJWXC Văn án: Trì Sơ là một t...
Trò chơi trốn tìm 17
Bắt đầu từ đầu