"Mua giúp em một phần cơm đi ạ, không đậu, không dưa, nêm ít mặn một chút, không cay."

"Ồ hới, từ khi nào em ăn mà lắm yêu cầu thế ?"

"Là cho N'Win."

"Quan tâm em ấy thật đấy. Nếu mà sớm thân thiết với N' Win như lời chị lúc trước có phải hay hơn không ?"

Tôi không đáp, môi chỉ nở một nụ cười cho qua. Ai biết được chứ ? Nếu anh ấy và tôi thân thiết ngay từ đầu thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác hoặc cũng có thể là không. Cuộc đời có bao nhiêu bất ngờ, mà tôi cũng không phải là thần tiên biết được chuyện tương lai, cố gắng trải qua từng ngày là điều duy nhất tôi có thể làm.

Vứt bỏ suy nghĩ linh tinh sang một bên tôi cố gắng tập trung vào kịch bản trong tay. Vai diễn Sarawat này với tôi là một thử thách mới. Con người cậu ta trong nóng ngoài lạnh, chỉ duy nhất đối với Tine thì Sarawat mới chịu bỏ đi dáng vẻ bất cần đó mà đối xử dịu dàng. Tôi bỗng dưng lại nhớ về quãng thời gian đóng Tine khi trước, nó với tôi dễ dàng hơn nhiều. Hoặc có lẽ tôi không cần phải diễn vai Tine đó. Yêu Sarawat do anh đóng hay yêu anh tôi vốn dĩ đều đã làm được từ lâu.

Điện thoại của anh bỗng chốc phát lên thông báo, là từ tin nhắn của ai gửi đến. Tôi tò mò nhìn sang, cuối cùng trong lúc anh ấy vẫn đang yên giấc, tôi phá lệ làm việc mà tôi chưa từng làm trước đây xem trộm tin nhắn của người khác.

Cái tên hiện trên màn hình cũng vô cùng rõ ràng, là Nevvy với năm từ duy nhất :"Chúng ta gặp nhau đi."

Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt liếc nhìn anh nằm cạnh. 5 từ đơn giản như thế thật sự không nhiều nhưng cũng đủ cho tôi một gáo nước lạnh vào người. Tôi biết mình nên đặt lại điện thoại về lại chỗ cũ và cố gắng lờ nó đi nhưng tay tôi vẫn cầm điện thoại bất động, khoảnh khắc này cũng đủ chứng minh rằng bản thân tôi xấu xa bao nhiêu.

Từ sau khi anh ấy tỉnh dậy đến bây giờ tôi chưa từng đề cập đến việc cô ấy từng đến tìm tôi cho anh biết. Lúc trước hoàn toàn là vì quá bận còn bây giờ thì...

Tôi không nói, giống như một bữa ăn tối trong đêm anh tỉnh dậy kia không tồn tại, giống như bạn gái của anh vẫn đang ở nước ngoài, như thể anh và cô ấy vẫn tách ra. Thật ra tôi không biết bản thân tại sao lại quyết định lựa chọn không nói. Tôi đã từng ích kỷ như vậy sao ?

Nếu như anh quay lại hàn gắn với cô ấy thì sao ? Tôi không biết điều này có xảy ra hay không, liệu rằng anh vẫn còn yêu người đó chứ ? Tôi không biết ! Tôi chỉ biết bức ảnh trong khung gỗ nâu ấm áp kia vẫn nằm gọn trong tủ chưa từng biến mất, chiếc rèm trắng đã bạc màu đến ngã vàng kia vẫn được sử dụng. P'Bright không nói vì vậy tôi cũng chẳng có được đáp án cho riêng mình.

Tôi trước giờ cũng không phải là người luôn chấp nhận thực tại. Chỉ cần anh bây giờ không còn tình cảm với cô ấy, tôi sẽ sẵn sàng theo đuổi, cố gắng đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Nhưng phần trăm anh ấy còn tình cảm với cô ấy là bao nhiêu chứ ? Tôi nghĩ nó đủ nhiều để tôi lùi lại.

Bản thân tôi không nên trông mong gì vào việc tình cảm của anh sẽ thay đổi. Nhưng con người khi yêu nào biết bản thân sẽ mắc phải việc ngu ngốc gì chứ. Chỉ là ở hiện tại tôi luyến tiếc, anh và tôi thân thiết như bây giờ cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Anh ấy nói với tôi một câu, cười với tôi một cái, sáng thức dậy cùng nhau ăn sáng rồi đi làm, tối trở về cùng nhau chơi game rồi cùng nhau ngủ, mỗi một thời khắc ở cùng anh tôi đều trân trọng biết bao ! Tôi chỉ muốn cứ như vậy mà thôi, tôi chỉ muốn bản thân tiếp tục kề cạnh anh như thế.

Qua hồi lâu, chiếc điện thoại trên tay tôi vẫn nắm chặt, người bên cạnh vẫn ngủ. Suy nghĩ một chút rồi tôi cũng hạ quyết tâm nhắn lại cho cô ấy một tin.

"Được, em quyết định địa điểm và thời rồi nhắn vào số này 0xxxxxxxx."

Rồi sau đó tôi lập tức xóa hết tin nhắn và đặt điện thoại về chỗ cũ.

.

.

.

.

👉🏼🌟👉🏼💬

• Brightwin • Be Lover •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ