/take 1, Minho pov/ Tình trai hoa hoè.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đúng như những gì tôi đã thề và thề như bao lần khác, tôi ở tịt đây thẳng căng đến khi đám cưới được tổ chức, tình cờ lại là bốn tháng có lẻ.

—-

Trong bốn tháng ấy tôi như vừa là khách vừa là con nuôi của đôi vợ chồng trẻ.

Đặc điểm chung của hai danh từ kia là họ đều đối xử với tôi rất tốt. Ngoài hoàn thành nốt cho xong bức tranh thay cho ảnh cưới (vốn dĩ đã hoàn thành trong một tháng rưỡi) tôi gần như không làm gì ngoài ăn với chơi. Đôi vợ chồng bao dung cho tôi cả chỗ ăn chỗ ở, nuôi tôi suốt quãng thời gian tôi "đi công tác". Ở đây tôi không phải làm việc gì nhiều, chỉ có sáng dậy sớm tập thể dục, chiều tối nhàn rỗi đi hóng hớt đào đất. 

Vườn tược đất ngoại ô rộng rãi chứ chẳng ngộp thở như thành thị, mỗi sáng tôi chỉ cần chạy một vòng là đã cảm tạ trời đất.
Chạy bộ tốt cho sức khoẻ, tôi biết, nhưng ngày trước khi chưa gặp Hwang Hyujin tôi chỉ có thể chạy bộ trên game online. Ngày nay khi yêu Hwang Hyunjin rồi, cậu không phải bác sĩ nhưng trùng hợp lại có bạn là bác sĩ, thành ra mỗi ngày tôi đều có một tips "sống sao cho lành mạnh" từ vị bạn trai luật sư gửi đến.

Trong đó tips đầu tiên là xoá game online của tôi đi và bắt tôi chạy bộ.

—-

Đúng như những gì đã nói, tôi thật sự chỉ có ăn với chơi, thỉnh thoảng sẽ lượn lờ tới vườn ăn quả để say ngất mùi trái cây chín trong nắng và nhìn người làm thu hoạch thành từng chùm. Lượn lờ đủ rồi thì vào nhà và ngồi hàn huyên tâm sự với đôi vợ chồng khách hàng. Người ở đó họ truyền miệng nhau kiểu gì để khi đến tai tôi, câu chuyện bỗng nhiên biến thành rằng có một cậu trai lạ hoắc đến và được cặp vợ chồng kia mưu tính nhận làm con nuôi trong khi cậu trai đó cũng tầm tầm tuổi hai người.

Được nuôi ăn nuôi ở miễn phí đương nhiên tôi thích, nhưng tôi còn phải để bạn trai ở nhà nuôi nữa.

—-

Nói qua một chút, chúng tôi yêu nhau đến bây giờ là ba năm. Ba năm ấy may mắn là chẳng có biến động hay những tình huống ngặt nghèo gì như trong phim. Đôi lúc cãi nhau xong rồi đều thì quay sang hỏi nhau cãi nhau vì cái gì, cuối cùng vẫn là tôi bám chặt cứng Hwang Hyunjin như bạch tuộc mà ngủ đến sáng và ngược lại. Có lẽ điều hay nhất giữa chúng tôi là chán thì cãi nhau; không chán thì ôm nhau đọc sách, xem phim, đi ngủ; ngồi ngay cạnh nhau, ở ngay cùng một căn nhà nhưng vẫn nhắn tin cho nhau; đơn giản là yêu đương và cãi cọ.

Nói đi vẫn phải nói lại, chúng tôi rất thích nhắn tin, là cái kiểu nhắn tin mà mất tiền ấy.

Hẹn hò của tôi và Hyunjin có lẽ tốn nhất là tiền tin nhắn. Có hàng ngàn cách để giao tiếp mà không mất tiền nhưng chúng tôi cư nhiên cự tuyệt hết tất cả. Đã từng có thời gian Bang Chan bảo rằng có lẽ anh nên lập quỹ để quyên góp tiền hẹn hò qua tin nhắn cho tôi và Hyunjin. Đơn giản là vì chúng tôi nhắn rất nhiều, nhắn rất hăng, ngồi ngay bên cạnh nhau cũng phải nhắn cho bằng được cái emoji rồi tắt máy, ai cũng nhận xét Hyunjin và tôi có vấn đề vì nửa đêm vẫn nhắn cho nhau những tin rất chi giời ơi đất hỡi.

Hyunknow - Chia tay đi, chia tay đi, tôi yêu người mới. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ