Vừa đó xe cũng dừng lại, tấp vào một bờ sông, giữa trung tâm Seoul nhưng đã hơi khuya nên vắng lặng, gió lồng lộng phả lên từ mặt sông làm mái tóc cô tung bay mềm mại.
Một bàn tay nắm lấy tay cô kéo ra, đi dọc bờ kè trong khi Sana chưa kịp định thần hiểu chuyện. Thực ra có lẽ, cô luôn nghĩ người này vô hại, nên chẳng bao giờ phòng bị với chị ta. Hẳn là tên ngốc này hôm nay uống trúng thuốc. "Tôi dung túng chị quá nên làm lừng đúng không?"
Sana chợt thấy tối nay mình đã quá dễ dãi rồi, ai đó vịn vào sự dễ dãi của cô càng sấn tới.
Nửa đêm không tiện đôi co ngoài đường thế này, đợi đến quãng vắng, Sana mới khựng lại, giọng nói lạnh nhạt thốt ra.
- Chị thôi được chưa? Hành động tối nay của chị quá đáng rồi đấy!
Dahyun bị kéo giật khựng lại theo, ngập ngừng không lâu, nghiêng đầu cắn môi.
- Ừm... Quá đáng thật! - Nhưng là em quá đáng chứ không phải tôi, trước mặt chồng mà thân mật cười đùa với người khác như thế.
Chồng đi công tác về cũng không thèm hỏi thăm, còn ngó lơ, bỏ đói. Chồng đợi về ăn cơm rồi rốt cục vui vẻ ăn với người khác. Còn tỏ tình thắm thiết, nào là "chị là đàn ông tôi sẽ yêu chị, lấy chị bla bla bla...". Nếu không phải đàn ông thì không yêu được sao? Không phải đàn ông thì cũng cưới nhau rồi! Dù là "nếu" cũng không được "nếu" như thế. Dù là kiếp này, kiếp sau, sau nữa, sau nữa... Dù là con gái hay con trai gì đi nữa, chín kiếp tới em cũng chỉ được phép có mình tôi, một mình tôi!
Càng nghĩ Dahyun càng ấm ức, uỷ khuất này không thể nào chịu được nữa, tối nay đã kiềm nén, kiềm nén lắm lắm lắm rồi! Gót chân xoay nhẹ, đã lập tức đứng đối diện cô, đôi mắt đã bắt đầu tăn tối trong màn đêm, nhìn cô xoáy sâu tròng mắt...
Giữa đêm thanh vắng, hôm nay mấy nhỉ? Dường như là rằm nên trăng sáng vằng vặt, trăng nghiêng nghiêng soi mình xuống lòng sông Seoul, nước sóng sánh những gợn vàng...
Có khuya mấy trăng cũng vẫn thức, vẫn trong trẻo in bóng hai mái đầu xuống mặt đất liêu xiêu. Trong thời thiết gió hiu hiu thế này, thật thích hợp để người ta bên nhau, thích hợp để người ta đối diện nhau, thích hợp để nhìn nhau và thích hợp để thỏ thẻ thổ lộ những lời tận đáy lòng.
- Thật ra chị đang muốn đưa em ra ngoài để đi dạo. Chị luôn muốn ở cạnh em, nắm tay em đi dạo thế này... - Giọng giống khẽ đu đưa theo gió, làn hương huyền dịu mềm mại phảng phất, Sana nghe như gió đang thì thâm bên tai mình, chân thành âu yếm.
Nhìn xuống bàn tay vẫn đang bị người kia nắm chặt, theo bản năng thu tay về, nhưng Dahyun siết càng chặt hơn, cô không thoát được.
- Buông. - Sana phớt lờ những lời vừa rồi, vặn cổ tay cố thoát thêm lần nữa nhưng bất lực để yên, quắc đôi mắt sắc loé sáng chíu về Dahyun, phun một chữ lạnh lùng.
- Sana... Có lẽ em không nhận ra nhưng Hyun đối với em là cảm giác đó... Hyun yê...
- Kim Dahyun. - Cô gắt lên cắt ngang. - Dừng lại, tôi không muốn nghe. - Sana không cố thoát bàn tay, nhưng xoay mặt về hướng khác, lời nói vô cùng âm lãnh, như thanh trường kiếm đâm xuyên qua người ta, không động tâm thương tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SAIDA] ĂN EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
HumorThể loại : lãng mạn , ngược ( một ít ) , ngọt , mần thịt nhiều =))))))) ***Cân nhắc trước khi đọc*** Couple : SaiDa , Minayeon , TzuChaeng Author :@BinVo_1602
Chap 25. Thổ Lộ
Bắt đầu từ đầu