chương 4 : mọi chuyện , thỉnh thoảng cũng có thể xoay chuyển

Start from the beginning
                                    

Không phải không về nhà, mà là từ nhà tới – đây là đáp án cho vấn đề này, nhưng Khả Dần không trả lời Thái Từ Khôn, cô không muốn để anh ta nhìn thấy sự chật vật của mình.

Nhưng cố tình sự việc lại không được như người ta hy vọng, trong thời khắc vô cùng quan trọng này, cái bụng Khả Dần lại một lần nữa phản bội cô.

Ọc ọc ọc...

Lúc này, mặt Khả Dần chỉ hơi hồng hồng, dù sao cũng không phải lần đầu tiên mất mặt trước mặt Thái Từ Khôn.

"Em đói bụng." Thái Từ Khôn trần thuật sự thật.

"...Đúng vậy." Khả Dần không còn hơi để phủ nhận nữa.

Tuy Khả Dần có thù với Thái Từ Khôn, nhưng cô không thừa nhận cũng không được, Thái Từ Khôn là một người rất thông minh. Thế nhưng khi nghe được câu nói tiếp theo của Thái Từ Khôn, Khả Dần vẫn thầm cảm thấy thật đáng sợ.

Thái Từ Khôn vừa chọn mì vừa thản nhiên hỏi: "Tôi đoán, em không có chỗ nào để đi?"

"Tôi đoán..." Khả Dần nói: "Anh là ác ma."

"Em là học sinh của ác ma." Thái Từ Khôn nói.

"Thì sao? Tiếc là cho tới giờ tôi chưa từng thừa nhận." Khả Dần cố gắng giữ vững trận địa cuối cùng.

Nhìn nghiêng Thái Từ Khôn rất đẹp, lông mi thật dài, làm cho người ta sinh ra cảm giác muốn đưa tay sờ, lúc này, anh đột nhiên quay đầu lại, nói: "Hình như em chưa từng gọi tôi là thầy giáo... Tới đây, gọi một tiếng thử coi."

Khả Dần khinh miệt nhìn lại: "Anh giết tôi đi."

Thái Từ Khôn đương nhiên không giết Khả Dần, anh ta chỉ nói một câu: "Gọi đi, tôi mời em ăn."

Khả Dần hiểu, mạng sống chỉ có một, vì vậy, cô nàng gần như nói mà không cần nghĩ: "Thầy, em muốn ăn lẩu."

Thái Từ Khôn mỉm cười, rồi lại mỉm cười, cặp mắt quyến rũ lại càng thêm thon dài, anh vươn tay xen vào trong tóc Khả Dần, tỉnh bơ xoa xoa: "Ngoan."

Khả Dần phỉ nhổ chính mình lúc này, nhưng giữa tôn nghiêm và cái bụng, cô dứt khoát chọn cái sau.

Sau khi diễn xong một màn tình cảm thầy trò không mặn không nhạt, Khả Dần kéo Từ Khôn tới một quán lẩu.

Bởi vì người trả tiền là Thái Từ Khôn, Khả Dần cầm thực đơn, điên cuồng gọi đồ ăn, sau khi đồ ăn được đưa lên, lại cắm cúi nhai nuốt, cho đến khi dạ dày sắp căng đến nứt ra mới dừng đũa.

"Nói thật đi, mấy ngày rồi chưa ăn gì?" Thái Từ Khôn hỏi.

"26 tiếng." Khả Dần ăn ngay nói thật.

"Tình trạng hiện giờ của em thật thảm hại." Thái Từ Khôn gắp một miếng thịt bò mềm vào trong bát Khả Dần.

"Quá khen." Khả Dần gắp miếng thịt bò lên, đặt sang một bên.

Thứ mà dã thú nhã nhặn đưa vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn.

"Theo tình huống hiện tại, hẳn là em cũng không có chỗ ở?" Thái Từ Khôn hỏi.

[Chuyển Ver] Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của TôiWhere stories live. Discover now