Chương 7: Xuống núi

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nói xong, bà cũng không chờ trả lời, chân trái hướng về phía trước dùng sức một chút, Thôn Vân kiếm dưới chân tựa như con ngựa hoang được thoát khỏi cương, lồng lên nhảy xuống, cuối cùng đột nhiên buông lỏng, từ trên trời ngã thẳng xuống dưới. Mắt thấy sắp té ngã trên mặt đất, thân kiếm tựa như giao long, nhẹ nhàng ngăn lại, tà tà bay lướt qua ngọn cây sát đỉnh núi, nhánh cây cùng lá cây bị cắt đứt bay đầy trời phía sau đuôi kiếm.

Một con chim sơn ca đang nghỉ ngơi trên tán cây không kịp trốn, vừa mới đập cánh, liền bị Sở Ảnh Hồng phất tay áo một cái, nhẹ nhàng linh hoạt chộp trong tay.

"Cho con. Vui không?" Bà cười cười nhét chim sơn ca vào trong tay áo Toàn Cơ, một mặt khống chế Thôn Vân kiếm, khiến cho nó bay sát vào ngọn cây, lá cây vừa gặp phải kiếm khí lợi hại, ‘rào’ một tiếng liền bị đẩy lui ra hai bên, giống như ngọn sóng xanh biếc cuộn lên. Hai người tựa như rẽ sóng trên ngọn cây mà tiến về phía trước, cành lá dày đặc chính là biển khơi bọt sóng.

Toàn Cơ cảm thấy hết thảy đều thực mới mẻ.

Ngự kiếm phi hành, từ trên cao nhìn xuống cảm giác gió từ bốn phương tám hướng không hề che chắn thốc vào mặt, còn có cảm giác chim sơn ca trong tay áo mềm mại run rẩy, mang theo sự kinh hoàng và non nớt tiểu sinh linh. Trước mắt nàng hết thảy đều rộng mở trong sáng, ngay cả sợi tóc mai cũng có thể cảm nhận được hương vị của tự do. Hoàn toàn khác với cảm nhận cả ngày vây ở biệt viện phía sau núi Thiểu Dương Phong, nàng cảm giác mình giống như hiểu rõ hơn một vài chuyện, nhưng cụ thể là cái gì, nàng lại không nói rõ được.

Cho nên lúc Sở Ảnh Hồng hỏi nàng có thích chơi đùa như vậy hay không, nàng không chút do dự gật đầu. Sở Ảnh Hồng vuốt đầu nàng, cười nói: "Nếu con thích, thì chính mình phải tự học bay. Chỉ có tự mình bay, mới có thể hiểu được điều kì diệu trong đó."

Toàn Cơ hồ đồ gật đầu, trong lòng đột nhiên cảm giác được, cho dù luyện công cũng không còn phiền nữa. Nàng lần đầu tiên có ý tưởng muốn học ngự vật phi hành.

Nàng thích cảm giác tự do này, cái cảm giác hết thảy đều thẳng thắn mở ra, tự do vô câu vô thúc(*).

(*)Vô câu vô thúc: không bị quản thúc hay kiềm chế, tự do tự tại.

Đương nhiên, nàng cũng không biết, buổi chiều lúc nghỉ ngơi ở khách điếm, Sở Ảnh Hồng tìm Chử lỗi, cầu ông cho mình một người.

"Chưởng môn, muội muốn cho Toàn Cơ đến Ngọc Dương đường theo muội học tập, ý huynh như thế nào?"

Sở Ảnh Hồng đề xuất yêu cầu này khiến cho Chử Lỗi vừa kinh lại vừa hỉ. Kinh vì bà lại có thể chọn trúng Toàn Cơ, ông vốn tưởng rằng vị sư muội này sẽ thu nhận Linh Lung làm đồ đệ. Hỉ vì bà là một cao nhân tài hoa hơn người, kiến thức uyên bác, Toàn Cơ đi theo bà tất nhiên có thể học được rất nhiều chuyện.

Ông lập tức liền cười nói: "Như thế này thật sự là may mắn của tiểu nữ. Chỉ là Toàn Cơ từ nhỏ đã rất bại hoại, mong rằng sư muội đốc thúc nhiều hơn, không nghiêm không đủ để thành tài."

Sở Ảnh Hồng lại nghiêm mặt nói: "Chưởng môn sư huynh, có những đứa nhỏ là cần phải nghiêm khắc mới có thể thành tài, nhưng có những đứa cũng không thể cứng rắn. Mọi người đều có biện pháp tu luyện của họ. Muội thấy Toàn Cơ cũng rất tốt, đợi một thời gian, tất nhiên có thể thành đại tài."

Lưu Ly mỹ nhân sát (Q1): Thời niên thiếu như lá xanh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ