"P'Liu...sắp tới có lịch trình gì đặc biệt không chị ?"
"Lịch trình đặc biệt sao ? À, mấy ngày tới em với N'Win phải bay tới Phuket để quay quảng cáo đấy. Chuyến này chắc phải mất đến hơn 3 ngày mới xong đấy."
"Em biết rồi, em cúp trước nhé."
Tôi kết thúc cuộc gọi, điện thoại lại đặt sang một bên. Tâm trí trống rỗng không muốn để tâm đến điều gì. Con người nếu có thể sáng chế ra loại thuốc xóa trí nhớ theo ý muốn thì hay quá. Tôi bây giờ cũng không chán chường đến thế này.
.
.
.
Sáng hôm sau tôi lại đến phim trường trễ hơn mọi lần. Mọi thứ trôi qua vẫn như bình thường, tôi và anh có chào hỏi qua lại nhưng ai cũng biết giữa hai chúng tôi có những ngượng ngùng. Hôm nay tôi và anh quay từ sáng đến đêm, mà phần lớn là chúng tôi chung cảnh. Dù không muốn tôi vẫn nhìn thẳng vào mắt anh ấy, diễn như một cặp đôi yêu nhau ngọt ngào.
"Mày đưa đầu lại đây." Sarawat nói.
"Làm gì ?"
"Đưa đầu lại đi !" Tôi kéo khuôn mặt của anh lại gần, tôi rõ ràng còn nhìn thấy chính mình trong ánh mắt của anh. Thất thần vài giây tôi liền trở lại là Sarawat, theo kịch bản tôi đã học thuộc mà nói.
"Cầu cho người yêu của con hôm nay làm việc trôi chảy, có nhiều người yêu thương, là người được mọi người chú ý. Thiện tai !" Rồi tôi cúi người, hôn lên trán và má người trước mặt.
Thật ra chính tôi cũng muốn nói những lời này với anh. Cầu cho anh vui vẻ mỗi ngày, công việc suôn sẻ, mọi thứ đều như ý nguyện của anh. Người tôi yêu, anh ấy xứng đáng nhận được những điều may mắn.
"Cut ! Mọi người nghỉ ngơi ăn trưa nhé." Tiếng đạo diễn hô lên, tôi cũng lập tức buông đôi tay mình ra, quay lưng rời khỏi trường quay.
Nếu là thường ngày tôi và anh đã đến ngồi chung một bàn, vừa ăn cơm trưa vừa quay story thức ăn fan gửi tới lên instagram. Còn lần này tôi chỉ nhận lấy phần cơm của mình rồi lại chạy theo P'Gun Smile đến một bàn khác ăn.
"Sao nay mày theo anh vậy ?" Tôi còn chưa kịp mở nắp phần ăn thì anh ấy đã hỏi
"Em theo anh ăn cơm có sao đâu ? Em muốn ngồi với anh thôi." Tôi đáp.
"Ngồi với anh đương nhiên không sao. Nhưng mọi ngày mày với nhóc Win hay ăn cùng nhau, sao hôm nay lại không ngồi cùng nhóc ấy ? Giận nhau sao ?"
"Giận gì chứ Pi, chỉ là hôm nay muốn ngồi cùng anh thôi." Tôi xua tay, lắc đầu phủ nhận, trong lòng không khỏi cảm thán người anh trước mặt đúng là nhạy cảm chết đi được.
Tôi cắm cúi ăn cơm, không dám ngẩng đầu nhìn P'Gun Smile lần nữa, chỉ sợ anh ấy lại phát hiện ra nhiều thứ khác thường khác trên người tôi. Nhưng có lẽ chính tôi cũng nhạy cảm không kém, người trước mặt hỏi xong cũng chỉ vừa ăn vừa cắm mắt vào điện thoại. Xem ra cũng chẳng quan tâm đến biểu cảm của tôi bao nhiêu.
Ăn cơm, nghỉ ngơi xong xuôi cảnh tiếp theo không phải đến lượt tôi. Tôi đem chiếc ghế của mình ra một góc, cách nơi ngồi nghỉ của anh càng xa càng tốt rồi lại nghiêm túc đem kịch bản ra nghiên cứu.
BẠN ĐANG ĐỌC
BRIGHTWIN 𐙚 Be Lover
Fanfiction"Giữa Sarawat và Bright em sẽ thích ai hơn ?" "Em sẽ thích Sarawat." "Vì sao ?" "Chẳng vì sao cả." Vì Sarawat sẽ thích em còn anh thì không.
Chương 27
Bắt đầu từ đầu