Lúc này đầu Diệp Sâm đã đầy hết hắc tuyến, anh trầm giọng dạy dỗ: “Không biết lớn nhỏ, nhìn cậu cũng chỉ chừng hai mươi tuổi thôi mà dám gọi tôi như thế à?”
Huyền Ảnh nghiêng đầu cố gắng suy nghĩ, cảm thấy khó hiểu quá chừng. Sau cậu lại lúng túng gãi tai hai ba lần, thậm chí còn đưa ngón cái vào miệng gặm, cuối cùng ánh mắt đột nhiên sáng lên. Cậu cười to, đưa tay muốn chọt lỗ mũi chủ nhân mình, “Đại Sâm!”
Diệp Sâm quyết định không thèm nhìn Huyền Ảnh nữa, mi tâm anh lúc này đã nhăn thành chữ “Xuyên” (川) mất tiêu. Anh cầm lấy ngón tay đang để trước mũi mình, kéo ai kia vào nhà tắm, sau đó vén tay áo của mình và cậu lên, mở vòi nước rửa tay cho cậu, nghiêm khắc lên tiếng, “Có biết tóc rất bẩn không hả? Tay đã sờ tóc rồi thì không được cho vào miệng, biết chưa?”
Tuy Huyền Ảnh để yên tay cho Diệp Sâm rửa, nhưng trên mặt lại có vẻ không phục, “Hôm nay em có thấy ông mèo nằm phơi nắng, ổng lấy móng vuốt sờ đầu sau đó liếm, sao ổng không chê dơ?”
Anh mặc kệ việc cậu dường như đã quen gọi lũ động vật ở khắp nơi là “ông”, chỉ thong thả trả lời: “Chính vì vậy nên mèo mới chỉ có thể sống hơn mười năm thôi.”
“Ờ nhỉ…” Huyền Ảnh gật đầu xong liền tích cực rửa sạch móng của bản thân, híp mắt cười, “Đại Sâm nói có lý lắm!”
Diệp Sâm mím môi, xoay người bước đi.
Huyền Ảnh cười hà hà, chân trước chân sau bước ra ngoài, nghe giọng nói của quản gia ở lầu dưới liền vịn lan can nhìn xuống, thấy được khách đã đến. Cậu bỗng nhớ tới lời Diệp Sâm căn dặn, khổ não xoắn xuýt hồi lâu, sau mới quyết định chạy về phòng lấy quần áo chậm chạp mặc vào.
Quần áo Diệp Sâm đa số đều chỉ được mặc vài lần, vậy nên toàn bộ hầu như còn rất mới. Anh đã mang mấy bộ đồ của nhiều năm trước để vào một góc tủ quần áo cho Huyền Ảnh. Do nghĩ rằng dù có đánh chết cậu, cậu cũng sẽ không chịu mặc, vậy nên tạm thời Diệp Sâm quyết định không mua thêm. Những bộ quần áo này Huyền Ảnh mặc vào vậy mà lại rất vừa, còn bản thân cậu thì cảm thấy mình cứ như đang bị bắt trói vậy. Cậu không thèm soi gương, khó chịu đưa tay kéo chỗ này kéo chỗ kia, ưỡn tới ẹo lui nửa ngày mới gượng gạo xuống lầu.
Lúc này Đỗ Phong đang ngồi trên sô pha, lấy xấp kịch bản trong túi hồ sơ ra đặt lên bàn trà, rút một điếu thuốc đưa cho Diệp Sâm, không quên lấy một điếu cho mình, “Lựa chọn nhiều lần lắm rồi rốt cuộc mới tìm thấy một bộ phim có triển vọng và tính khiêu chiến cao thế này đó, đạo diễn là Lâm Sinh, dàn diễn viên trong ngoài nước đủ cả. Cậu xem thử trước đi, nếu không thích thì tôi sẽ tìm bộ khác.”
Diệp Sâm gật đầu, miệng nhả ra một làn khói, tay nhanh chóng lật kịch bản ra xem sơ. Anh không đọc kỹ đã ném xấp giấy sang bên, gác chân tựa lưng vào sô pha, bắt đầu trầm tư suy nghĩ.
Đỗ Phong cười nói: “Này! Sao cậu lại thế chứ? Tìm vạn dặm mới có được một bộ phim thế này mà cậu lại ghét bỏ à? Chúng ta cũng nên học vài thế võ rồi tiến quân vào Hollywood đi thôi. A? Cậu này là…”
Diệp Sâm vừa nghe liền biết là Huyền Ảnh. Anh nương theo tầm mắt của Đỗ Phong quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy được cậu đang hấp ta hấp tấp chạy xuống cầu thang, thêm hai ba bước nữa đã thấy người chạy đến trước mặt, ngồi xuống bên cạnh mình. Cậu ngước mắt lên nhìn Đỗ Phong với vẻ tò mò rồi lập tức nhe ra tám chiếc răng nở nụ cười đúng chuẩn, “Xin chào!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] NGỰA YÊU NGỐC NGHẾCH CỦA DIỆP ẢNH ĐẾ
RandomTác giả: Phù Phong Lưu Ly Beta: Tuyệt thế nữ nhi hồng Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Sắc, Đam Mỹ, Điền Văn Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, 1×1, ấm áp, yêu quái, HE. Số chương: 48 chương Văn án Có một lần đoàn phim quay cảnh đại thảo nguyên, Diệp...
C11: Ngựa ngốc lại nổi điên
Bắt đầu từ đầu