"Có chuyện gì?"

"Kate có biểu hiện tâm thần phân liệt rồi, cậu tính sao?"

"Chắc chắn?"

"Uhm, bác sỹ đã kiểm tra, cô ta bị shock nên phát điên."

"Cũng tốt, vậy sẽ không có ai làm phiền Gulf nữa, đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần, đảm bảo cô ta không bao giờ ra được khỏi đó."

"Ngày mai cùng tôi qua nhà tên Fight, đến lúc xử lý cả anh ta rồi, dám động vào Gulf của tôi, cả nhà anh ta cũng không được sống yên."

Nói xong hắn tắt máy, nở nụ cười tươi rói hăm hở đi ra vườn với bảo bối thì nhìn thấy cậu đang đứng ngay phía cửa.

"Sao em lại quay lại đây rồi, không trồng hoa sao, hoa không đẹp à?"

"Không có, rất đẹp, em muốn chụp lại ảnh nên quay lại muốn lấy điện thoại."

"Được rồi, cùng đi, anh chụp ảnh cho em."

"Mew, anh định làm gì Fight, còn Kate tại sao lại vào bệnh viện tâm thần? Anh có gì giấu em đúng không? Em xin lỗi, em không cố ý nghe trộm, tại..."

"Không sao, anh cũng không phải muốn giấu em, chỉ không muốn em phải bận tâm thôi. Hai kẻ đó đã bắt tay nhau để hại anh và em, anh thì không sao nhưng làm tổn hại đến em anh đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Những kẻ đó đáng bị trừng phạt."

"Mew, tha cho Fight được không, anh ấy cũng không phải cố ý muốn làm hại em, em tin là như thế, bố mẹ em và bố mẹ anh ấy còn là bạn thân, em không muốn vì em mà hai nhà xung đột, bố mẹ lại buồn phiền."

"Em là lo lắng cho anh ta?"

Bình dấm chua bắt đầu tỏa hương ngào ngạt, chua hoắc đến ad cũng thở không nổi.

"Không phải, em chỉ muốn mọi chuyện không bị đẩy đi quá xa, em chỉ yêu anh thôi, không cần từ đổ dấm lên người như thế, chua vậy em không muốn ôm đâu. Nghe lời em một lần được không, tha cho anh ấy đi."

"Anh nói anh chiều em, chỉ cần em muốn anh nhất định sẽ làm cho em, giờ anh tính nuốt lời đúng không, em ghét....ưm....."

Một nụ hôn, hắn bá đạo mút chặt lấy môi cậu không buông, hai tay giữ chặt khuôn mặt cậu không cho cậu thoát, điên cuồng đánh lưỡi khiến cậu có chút đau và khó thở, thấy cậu cả khuôn mặt đỏ ửng như thiếu dưỡng khí hắn mới chịu buông ra.

"Đã nói không thích em nói ghét anh, không yêu anh với anh không thương em cơ mà. Mỗi lần nói thế đều sẽ bị phạt. Anh không thương ai bằng thương em hết, cũng không yêu ai như yêu em, nói linh tinh nữa anh sẽ giận."

"Rồi, rồi, em biết lỗi rồi, vậy hứa với em không xử lý Fight nữa được không, em không muốn mình cũng giống họ, cứ hại nhau qua hại nhau lại thì chuyện đến bao giờ mới kết thúc."

"Được rồi, nghe em, nào đi ra vườn trồng hoa với anh."

Hai người vui vẻ đan tay vào nhau cùng ra vườn trồng hoa, cậu đã nhìn thấy hắn đặt về rất nhiều hoa hướng dương, cả nhiều nhiều loại hoa khác nữa, đều là loại hoa cậu thích, được hắn yêu chiều cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc và cũng thấy rất rất yêu hắn luôn.

CÓ CHẮC CHỈ LÀ TÌNH MỘT ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ